+1
nửa đêm, chan và changbin đưa hyunjin đến bệnh viện. sức nặng của quyết định cuối cùng như kéo trái tim hyunjin rơi tõm xuống đáy vực. không sao đâu, hyunjin tự nhủ. như vậy sẽ tốt hơn. nếu hai người kia có nghe được tiếng hyunjin lẩm bẩm, thì cả hai đều đã quyết định giữ im lặng.
khi trở lại, hyunjin liền bị minho dồn vào một góc tường. ngoài trời vẫn tối đen như mực, ánh trăng đục mờ lấp ló sau tấm rèm cửa khép kín.
"hyun–" minho mở lời, âm lượng nhỏ xíu như không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của ký túc xá, nhưng hyunjin ngắt lời anh.
"em không sao", hyunjin cười – một nụ cười tươi khoe hàm răng đều tăm tắp và đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng khuyết lấp lánh. minho nhìn em, ngẩn người một hồi lâu, rồi chậm rãi thả cổ tay em đang bị anh nắm chặt và lùi về sau một bước.
"ồ", minho đáp.
hyunjin vẫn tiếp tục cười.
-
(cảm giác thật kỳ quặc – hyunjin biết đáng lẽ não em giờ này phải tràn ngập những suy nghĩ về minho; minho, minho, em xin lỗi, minho, em thích anh nhiều lắm, minho, sao anh không yêu em, minho lặp đi lặp lại đến vô tận như một cuốn băng hỏng. nhưng khi hyunjin cố lắng nghe, trong khoảng tâm trí trống hoác chẳng có gì ngoài nhiễu âm trơ trọi.
hyunjin nhớ rõ; tối nay, khi mò ra khỏi phòng để đánh thức changbin, đôi chân bướng bỉnh đã đưa em đến trước cửa phòng minho lần cuối. "vĩnh biệt", em để trái tim lên tiếng trong màn đêm tĩnh lặng. tình yêu này vốn đã chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời. thật đau lòng, hyunjin biết – nhưng giờ đây khi đứng trong bóng tối phòng khách, với minho nhìn thẳng vào mắt em, hyunjin chẳng cảm nhận được gì ngoài một cái giật khẽ, như tiếng vọng từ quá khứ xào xạc trong trái tim em to lớn và rỗng tuếch.
chỉ có vậy.)
---
fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[lmh x hhj] тоска
Fanfictionтоска (n); melancholy, depression --- thẳng thắn mà nói - dù là do số phận hay cái gì đi nữa thì hiện thực này cũng thật khốn nạn. em vẫn luôn gắng gượng kìm nén sự run rẩy vì phấn khích mỗi lúc minho đến gần, một cánh tay khoác hờ hững lên bờ vai e...