Tám năm về trước
Một viên quan đang ôm lấy đứa con trai vào lòng ,ánh mặt có chút đượm buồn dặn dò cậu :- Đường sang nước láng giềng xa xôi con nhớ đi lại cẩn thận . Sang đó cố gắng học tập thật tốt .... con là niềm hi vọng duy nhất của phụ thân ........
Đứa bé chỉ gật đầu nhìn cha một lúc rồi rời đi . Cha của Max chỉ là một viên quan tầm thường, không được trọng dụng nhưng nhờ có hai người con trai tài năng thông minh hơn người nên được hoàng thượng để mắt . Ông đành tuân theo ý chỉ của hoàng thượng đưa một trong hai sang nước bạn giao lưu học hỏi để về giúp ích cho vương triều . Gia đình Max rất nghèo nên đây là cơ hội duy nhất giúp ông thăng tiến . Anh trai của Max bị bệnh từ nhỏ nên không thể xuất cung nên ông đành mang trọng trách vào tay một đứa trẻ chưa học hết ......
Max từ nhỏ đã rất hiểu chuyện ,biết được hoàn cảnh gia đình nên không phản đối và làm theo lời chỉ bảo của cha mình . Nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ,cậu còn bạn bè ,thầy cô ,lớp học ,..... cậu không nỡ rời xa nơi này ......Ngày cuối cùng trước khi rời đi , Max ngồi một mình ở sân sau , đôi mặt buồn rầu chỉ nhìn về một phía ,trên tay cầm nhành cây khô vẽ lên đất những dòng chữ ....
Đang trầm tư thì một tiếng động lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu . Phía bụi cây trước mặt không ngừng những tiếng xạo xoạc như có thứ gì ẩn nấp bên trong . Cậu từ từ bước tới ,đề phòng cao độ ,lấy nhành cây chọc nhẹ vào bên trong . / Ahhhh / một tiếng kêu khiến cậu giật mình lụi lại phía sau . Trong bụi cây một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu vàng ,khuôn mặt lấm lem bùn đất . Cậu từ từ bò ra trước sự ngạc nhiên của Max
- Cậu cần tôi giúp không ? Max nhẹ nhàng hỏi
Cậu bé kia đứng dậy hai tay phủi bộ y phục dính đầy bùn đất ,thỉnh thoảng bụi bay vô mũi lại hắt xì một tiếng .- Haiz y phục dơ mất rồi ,lát về bị phụ thân trách phạt mất (T~T) .
Max vẫn đứng một chỗ mà không dám nhúc nhích ,cậu nhìn toàn thân cậu bé kia rồi lắc đầu /còn bé mà quậy phá quá trời / .
Cậu bé kia thấy được ánh mặt của Max thì liền đáp lại bằng một ánh mắt thiện trí . Cậu chạy tới phía Max hỏi- Này này .... cho hỏi
Cậu càng tới gần Max càng né ra xa / nhóc con bất lịch sự ,trông ta lớn hơn mà không dùng kính ngữ /
- Đừng .... đừng đụng vô người tôi ... y phục tôi mới giặt ....
- Ah .... thành thật xin lỗi vì làm anh sợ . Cậu bé chỉ gãi đầu cười và hỏi tiếp
- Nhưng mà .... anh thấy chú chó nào chạy ngang qua đây không ?
Ánh mắt Max vẫn không thay đổi ,vẫn vẻ soi xét ,cậu ngập ngừng rồi đáp
- Không ..... tôi không thấy
Cậu bé kia có vẻ không để ý đến lời Max nói mà chỉ nhìn chằm chằm vô bên trong nhà khiến Max càng dè chừng .
Nhưng chưa kịp phản ứng cậu bé liền chạy vào bên trong nhà , Max hốt hoảng chạy theo . Sau một hồi vật lộn Max xách trên tay cậu bé kia đặt xuống sân .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Thị Vệ Ngốc Và Hoàng Tử Khó Ở
RomanceFic này ra đời vì quá vã ZeeNunew😋 lấy ý tưởng từ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=695239008307789&id=100034650896383&sfnsn=mo