Blind, deaf, mute

604 65 8
                                    

Trên đất nền lót cát trải dài một phần Thảo Quốc Sumeru, thân thể của vị Tổng Quản tên Cyno đáng kính trong tình trạng bê bết máu khó khăn di chuyển về phía di tích bỏ hoang gần lăng mộ của Xích Vương. Mệt mỏi ngã quỵ xuống, Cyno ném chiếc mũ đội đầu vào một góc, vội vàng cầm máu cho vết thương đang dần trở nặng hơn ở bên dưới bụng.

"Chết tiệt.."

Dù đã quấn băng gạc như một phương pháp ngăn mất máu nhưng cơn đau thấu xương vẫn là thứ không tránh khỏi.

Nếu ban nãy Cyno còn ở lại hiện trường để chờ đồng đội gọi người tới, có lẽ cái chết sẽ ập đến ngay sau đó nhanh thôi.

"Thân là Tổng Quản mà để thứ nhơ nhuốc ảnh hưởng đến hình ảnh thì thật đáng xấu hổ...-"

Cyno cắn răng hít thở sâu, điều chỉnh nhịp thở sau khi bị một nhát đâm chí mạng thế này quả là thử thách tính kiên trì của anh mà.

Vừa nghĩ vừa tự cười nhạo bản thân, giờ không phải lúc quan tâm đến vấn đề nhảm nhí đó, thông qua chiếc trạm cuối Akasha, Cyno báo cáo tình hình hiện tại của nhiệm vụ, tuyệt nhiên không đề cập bất cứ thứ gì liên quan đến tình trạng hiện giờ của mình mặc cho cấp trên có hỏi thăm hay không.

"Tôi không sao, hay cử thêm viện trợ trên tọa độ tôi đã giao, xin hết!"

"Cyno! Chúng tôi cần vị trí của cậ-"

Không để bên kia nói hết, Cyno dứt khoát ngắt tín hiệu trạm cuối, một bên tay ôm lấy tấm bằng gạc đỏ thẫm trên bụng mình, uể oải nhắm mí mắt thâm quầng đã không ngủ nhiều ngày.

"Không thể để cậu nhìn thấy bộ dạng thấp hèn này của tôi được-"

"Ít nhất vào ngày chúng ta gặp lại, tôi không muốn người mình yêu nhìn mình bằng đôi mắt lo lắng.."

Nói rồi, Cyno tựa đầu vào cột đá di tích, bằng chút hơi thở nhỏ nhặt còn lại thành công đưa bản thân vào giấc ngủ hiếm hoi.

Giấc mơ của một con người luôn hướng về công lý có lẽ sẽ là những đòn giáo phán xét giáng xuống những tên đi ngược với lý tưởng của anh, tiếng la hét, van xin Cyno hãy nương tay cho lỗi lầm của họ vang lên bên tai, càng lúc càng phiền toái.

Anh hừ giọng, quay sang phía đối diện, nơi có một cánh cửa gỗ mộc mạc không xác định, nó chẳng có gì quá đặc biệt, không đẹp như cổng trời, không hoành tráng bằng cổng học viện, nó chỉ là một chiếc ván gỗ được đục đẽo khéo léo để làm nơi ra vào.

Cyno đẩy cửa bước vào bên trong, mùi hoa sen Nilotpala phảng phất qua cánh mũi của anh, cả cơ thể vốn nặng trĩu nay lại bị mùi hương đó làm cho nhẹ nhõm. Cyno bất giác đưa hai lòng bàn tay chi chít vết chai do cầm vũ khí lâu dài gây ra, nó đã được băng bó cẩn thận, lại bối rối nhìn về phía trước, nơi đang có một bóng dáng hăng say đắm chìm vào công việc nghiên cứu.

Đôi tai phe phẩy cùng chiếc đuôi đong đưa theo nhịp ngân nga, như nhận ra sự hiện diện của vị Tổng Quản đây, dáng hình đó quay lại với gương mặt vui vẻ.

"Mừng anh quay lại, Cyno!"



Collei trở về với một thau nước ấm, khó khăn khiêng chúng lên căn chòi của Tighnari, hôm nay cũng phải thay băng cho vị Tổng Quản đang nằm bẹp dí trên giường bệnh, người thầy của cô những ngày gần đây bận đến đầu xù tóc rối đã vậy còn phải song song công việc với chăm sóc cho Tổng Quản.

Dù rất kính trọng thầy mình nhưng Collei chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hái thuốc và trông coi thay Tighnari mỗi lúc đi vắng.

Dù không biểu hiện cảm xúc gì nhiều nhưng cô biết vào mỗi đêm Tighnari trên căn chòi nhỏ này luôn lén lút phát ra tiếng thút thít nho nhỏ như một chú cáo con mất mẹ run rẩy khóc lóc trong hang ổ của mình.

Collei thở dài, chỉ thầm cầu nguyện cho vị Tổng Quản được bình an tỉnh dậy để nụ cười tươi rói đó có thể xuất hiện lần nữa trên gương mặt người thầy của mình.

Lấy chân vén tấm vải che lấp lối đi, cô tiến vào bên trong định bụng sau khi tháo băng sẽ rửa sơ qua vết thương rồi mới bôi thuốc thì một lực vô hình nắm chặt lấy bả vai Collei khiến cô thót người vào khoảnh khắc đó.

"Collei, sao ta lại ở đây?!"

"Ngài C-Cyno, ngài tỉnh dậy từ khi nào..-"

Collei thoáng chốc đã thuận theo lý trí của bản thân, cô nhanh chóng lắc đầu rồi chau mày nhìn Cyno.

"Không, bây giờ không phải lúc để hỏi câu đó, ngài không nên vận động mạnh khi mang trên người vết thương nghiêm trọng như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ngài đây, mau lên giường để em còn thay băng nào!"

Hiếm khi Cyno lại thấy được bộ dạng chắc như đóng đinh này của Collei, anh chỉ đành ngoan ngoãn trèo lại lên giường, để yên cho cô gái bé nhỏ điều trị cho mình.

"Nếu ngài để tỉnh dậy rồi thì phải gọi em đến ngay chứ.."

"Ta ở đây bao lâu rồi Collei?"

"Ngài được tìm thấy nằm gần lăng của Xích Vương trong tình trạng nguy kịch, may mắn là cầm máu và sơ cứu kịp thời mới cứu được ngài.."

"Rõ ràng là đã bảo đừng quan tâm đến ta rồi cơ mà.."

"Ngài bảo sao?"

"...không có gì."

"Ngài không thắc mắc gì về thầy à?"

Collei vừa nói vừa cố định miếng băng bên dưới bụng Cyno, cô duỗi chân ngồi ra mép giường, giương mắt nhìn con người vẫn đang bần thần trước câu hỏi của cô.

"Ngài không muốn biết gì về thầy những ngày này sao?"

Anh nhìn biểu cảm trông chờ của cô gái trước mặt cộng thêm cái cảm giác hồi hộp trong thâm tâm. Đúng rồi nhỉ? Đã lâu rồi anh không gặp Tighnari, không biết dạo này cậu có uể oải như trước kia không? Không biết cậu có ăn uống đầy đủ và thôi cái thói quen thử nghiệm tác dụng của các loài nấm bằng cách ăn thử chưa? Rất nhiều chuyện anh cần biết từ cậu.

Như nghe được suy nghĩ của Cyno, Collei cúi ngằm mặt, thở dài một hơi.

"Người tìm thấy ngài ở sa mạc hôm đó là thầy.."

Trông phút chốc khi nghe thấy câu nói đó của Collei, vị Tổng Quản kia sững người, vô thức nhìn xuống lòng bàn tay chai sạn đang băng bó cẩn thận của mình.

Buổi tối sa mạc lạnh thấu xương, người đã cứu rỗi linh hồn của Cyno từ đáy địa ngục lại là người anh không muốn gặp vào lúc đó nhất.

<<<<<<<>>>>>>>

[CynoNari] Desert, fox and their storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ