Bon Appétit

307 21 1
                                    

Stephen cũng không phải là kẻ gầy còm ốm yếu gì, hắn thực sự có cơ bắp cũng gọi là chắc khỏe, nhưng để mà đem ra so sánh với Anthony Stark, kẻ lúc nào cũng đeo một bộ giáp kim loại trên người đi đấm nhau với quái vật, trông hắn chẳng khác gì một con cò hương cả. Tên thiên tài đè chặt gã xuống giường, không một chút đề phòng tháo bỏ Endo-sym ra, gã muốn chạm vào hắn bằng tay trần của mình, nhưng Stephen lại có cảm giác như mình đang bị coi thường vậy.

Đôi bàn tay to lớn sờ soạng lung tung trên mặt hắn, sờ như thể gã chưa từng thấy con người bao giờ. Stephen cũng chẳng có ý định hưởng thụ kiểu vuốt ve mới lạ này, nhân lúc Tony sờ đến miệng, hắn nhe răng ra cắn gã một cái thật mạnh. Nhưng khác với dự định của hắn, Tony dường như chẳng cảm thấy đau đớn gì, ngược lại còn để yên tay cho hắn cắn thoải mái, sau đó không chút liêm sỉ đưa ngón tay đó lên liếm một cách gợi dục. Trông thấy con thỏ nhỏ đang xấu hổ muốn tìm chỗ trốn, gã cảm thấy thích thú trong lòng, chọc ghẹo trai tơ luôn là sở trường của mấy tên gay vừa khốn nạn vừa biến thái.

Đối với việc lần đầu bị hấp diêm, Stephen chỉ muốn gào lên thật to rồi giết quách tên trước mặt mình đi mà thôi. Thật mất mặt làm sao khi chỉ cần một cái chạm của gã cũng khiến bản thân hắn run lẩy bẩy. Hắn chưa bao giờ tự kiêu cho mình là có nét đẹp gì vẻ vang, cùng là đàn ông thì không nói, tóc bạc cùng đôi tay đầy sẹo xấu xí chẳng so sánh nổi với Tony luôn khoe body bất cứ lúc nào có thể. Đôi lúc hắn cảm thấy ghen tỵ với người ta, rằng bàn tay của người ta to và chắc khỏe, hắn cũng từng có đôi bàn tay như thế, vậy nên giờ đây sự mặc cảm đang dần lấp đi ánh mắt xanh xám của Stephen, trong vô thức hắn đã co người lại để giấu tay mình đi.

Tony cảm thấy rất khó hiểu, người dưới thân gã đang run bần bật lên từng cơn, cả người cong tròn lại như mấy con tôm trên đĩa pasta tối qua Pepper chuẩn bị cho gã vậy, nhìn hắn trông cũng ngon miệng như thế, vì vậy gã đem Stephen đang kịch liệt chống đối uốn thẳng ra, không chút ngần gại cầm lấy đôi bàn tay hắn lên hôn, thật lòng mà nói, gã luôn khiến Stephen phải bất ngờ về mọi chuyện. Tên thiên tài hôn lấy từng inch trên tay hắn, không bỏ qua kể cả kẽ ngón tay, nâng niu như thể đó là phát minh đầu tiên gã sáng tạo ra năm 5 tuổi vậy. Những vết chai sần trở nên thật nhẹ nhàng, đôi bàn tay hắn ửng đỏ. Lần đầu tiên Stephen thấy tay hắn đỡ đau hơn một chút.

Chất lỏng trên cổ tay hắn tách ra, Tony bắt đầu hôn lên những vết hằn đỏ, ác ý vươn lưỡi liếm lên chúng khiến pháp sư cảm thấy nhột, gã cắn, cọ môi lên da thịt ấm áp, con tim thổn thức hòa nhịp cùng hơi thở nóng bỏng phả lên ngón tay thon dài, chẳng hay rằng chúng đã từng thuộc về một bác sĩ thần kinh giỏi nhất New York. Gã tách chân Stephen ra, ngồi vào giữa chúng, ôm lấy mặt hắn mà hôn. Từng cái hôn vụn vặt như những thanh thiếu niên lần đầu cảm nhận tình yêu cũng đủ khiến hắn thổn thức, không để ý tới tay chân mình đã tự do, cho đến tận khi Tony ngồi thẳng dậy để Stephen thở, đôi mắt nhòe đi lại nhìn rõ ràng người kia đang liếm môi như vừa thưởng thức một món ăn đúng khẩu vị, hắn mới dần lấy lại ý thức.

Stephen vội trở mình dậy mở cánh cổng chạy trốn, lại bị tên thiên tài kéo về, cả người gã đè lên Stephen, cố tình cạ thân dưới vào mông hắn. Cảm nhận được cục thịt thừa to đùng kia, hắn giãy nảy bấu lấy ga giường bò lên. Tony nắm lấy cằm hắn không cho đi, xoay đầu hắn lại bắt đầu hôn sâu, tay còn lại đi xuống sờ soạng cái eo cong vòng, sau đó di chuyển lên ngực đối phương. Gã bắt đầu ghét bộ quần áo quá đỗi kín đáo của Stephen, ý gã là, cổ áo quá cao, không được rộng như áo phông, gã không cho tay vào được. Tony bực bội cắn môi hắn, chuyển sang đường vòng từ bên dưới, véo cái bụng có chút cơ, bóp bộ ngực chẳng nhiều thịt cho lắm, nhưng đầu ngực thì lại đang cứng lên trong lòng bàn tay tên kỹ sư. Làn da mịn màng của Stephen phản ứng mạnh qua từ cái chạm, khuôn miệng tiết ra nhiều nước bọt hơn, bị lưỡi của người phía trên đẩy ra, hắn kêu lên một cách thổn thức qua từng hơi thở khó nhọc.

Bên ngoài phòng khách, Pepper đang ngồi trên sopha với vẻ mặt bực bội. Năm phút nữa có một cuộc họp với chính phủ và cô nàng chẳng tìm thấy tên sếp ăn chơi của mình ở đâu cả, vì vậy cô chuyển sang gọi điện. Nhưng máy vừa được kết nối, Pepper đã nghe thấy tiếng Tony thở hổn hển, gã cất giọng hơi khàn của mình nghe máy.

"Sao thế?"

"Anh có cuộc họp quan trọng Tony, đáng lẽ ra giờ này anh phải đang trên đường đến Nhà Trắng rồi."

Cô nghe thấy vài tiếng kêu nho nhỏ, Tony đang dùng tay còn lại kéo đầu ngực Stephen, vặn chúng một cách thô bạo, Pepper thở dài.

"Bảo cô gái của anh đợi đi Tony, anh cần phải đi ngay."

Gã cảm thấy buồn bực, di chuyển từ ngực sang tra tấn đầu lưỡi pháp sư, tiếc nuối khoang miệng nóng hổi này vô cùng.

"Cho tôi hai phút Pep".

Tony cúp máy, gã vứt điện thoại xuống sàn, cầm lấy cổ áo Stephen xé áo hắn ra thành hai mảnh, để lộ tấm lưng trần cùng bờ mông cong lên, gã giật cái quần màu xanh cùng boxer của đối phương xuống, cúi người cắn lên miếng thịt mềm mại bên phải khiến Stephen hét lên, gã mút thật mạnh, để lại dấu hickey đỏ đậm, sau đó mặc lại quần cho hắn, dùng Endo-sym trói hắn lại, bao bọc cả hai tay ngăn hắn dùng phép thuật chạy trốn, gã suy ngẫm một chút, rồi bịt luôn cái miệng đang sắp mở ra chửi mình lại mới hài lòng mặc đồ ra ngoài.

Stephen biết mình yếu thế không làm gì được, hắn đầu hàng nằm im, lăn đi lăn lại sợ lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn nằm luôn trên chiếc chăn lông mà nhìn vào cũng biết đắt tiền bên cạnh. Hắn ngửi được mùi của Tony, một chút mùi rượu hoà cùng mùi nước giặt, nửa trên trần trụi cảm nhận sự mềm mại khó cưỡng, đôi mắt bỗng chốc lim dim. Dây thần kinh của Stephen luôn trở nên căng như dây đàn từ lúc đến đây, vì vậy khi tên tỷ phú đã đi, hắn mới thả lỏng người một chút. Suy cho cùng nếu thấy hắn ngủ rồi, tên thần kinh kia có lẽ sẽ không hành hạ hắn nữa, vì vậy Stephen không thèm đề phòng nữa, cọ mặt vào chăn mà ngủ mất.

Một cảm giác nghẹt thở đánh thức hắn dậy, đôi mắt nặng trĩu mở ra, căn phòng tối om là điều đầu tiên hắn cảm nhận được, sau đó là phát hiện ra có người đang ôm mình. Stephen khẽ quay đầu, Tony mặc nguyên bộ đồ Armani đi ngủ, cà vạt bị nới lỏng treo trên cổ gã, hai cái cúc đầu của áo sơ mi được cởi ra, gã đang nhăn mặt lại, vòng tay mạnh mẽ ôm thật chặt Stephen vào lòng, hơi thở ấm áp vương chút men rượu phả vào gáy hắn. Gã không trói hắn nữa, cũng không bịt miệng, chỉ đơn giản là ôm đi ngủ mà thôi, ôm rất chặt là đằng khác. Stephen cảm nhận được cổ họng mình khô khốc, hai tay nhè nhẹ vươn ra điều khiển chiếc bình thủy tinh ở đầu giường, cẩn thận rót nước vào trong ly. Nhưng đến khi nước đã tới tay, hắn lại chẳng thể cầm hẳn hoi mà uống vì kiệt sức. Một chút nước trong ly chảy xuống bàn tay lạnh lẽo của Tony, khiến tên thiên tài ngay lập tức triệu hồi Endo-sym, suýt nữa thì bắn một phát vào pháp sư đang sặc nước trước mặt.

(IronStrange) Because of himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ