Lần đầu tiên kể từ khi tên sếp ăn chơi của cô thay đổi hoàn toàn, Pepper được thả lỏng bản thân. Cô chẳng còn thấy toà tháp xảy ra tiệc tùng nữa, không còn những cô nàng nằm ngổn ngang vì say trên sàn nhà, và đặc biệt là, Tony đã không còn lêu lổng. Gã chú tâm vào công việc, đi sớm về sớm, không ở công ty thì cũng trốn tiệt ở nhà, cổ phiếu của Stark Industry tăng vọt. Pepper không biết là do thần thánh phương nào đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô, nhưng vì tình yêu với Chúa cô sẽ đánh đổi hết tất cả mọi thứ để giữ chuyện này được tiếp tục.
Lần đầu tiên kể từ khi thành lập nhóm Illuminati, Stephen biết rằng không cần tới hắn, những người còn lại vẫn đánh bại được Thanos, mặc dù vẫn bị búng tay và tiến sĩ Banner bằng cách nào đó đã chế tạo ra được cỗ máy thời gian, đáng tiếc là ông ta bị teo lại thành thiếu niên 18 tuổi sau vụ đó. Vậy là Stephen chẳng còn mục đích gì để ở lại thế giới này nữa, để ở cạnh Tony nữa, hắn phải quay về thế giới của mình cành sớm càng tốt.
Nhưng những cử chỉ nhẹ nhàng của Tony, những bông hoa gã mang về sau mỗi buổi làm việc khiên Stephen rung động.
"Từ nay trở đi, mỗi lần anh được ở bên em thêm một ngày, anh sẽ tặng em thêm một bông hoa."
Và một bông hoa trong miệng gã là cả một chậu hoa còn nguyên gốc rễ được chở về trực tiếp ngay trong ngày. Dần dần, Tony biến mọi thứ trong khuôn viên nhà mình từ bể bơi gã đã từng thích nằm uống cocktail cả ngày đến khuôn viên rộng lớn trở thành một vườn hoa cho Stephen. Hắn không thích tiếng ồn, gã không mở tiệc nữa; hắn không thích gã mỗi lần uống rượu đều say bí tỷ, gã hạn chế lại không tu cả bình nữa, tất cả chỉ để níu giữ lại người đàn ông từ một vũ trụ khác ở lại trong trái tim gã mà thôi.
Một người đàn ông từng có cái tôi lớn đến tận trời xanh cũng chẳng chứa hết, lại chủ động quỳ gối xuống hôn lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì giao mùa của Stephen. Một người đàn ông từng kiêu ngạo thích làm mọi thứ theo ý bản thân lại vui vẻ để Tony nằm trên đùi mình, vuốt nhẹ mái tóc nâu được vuốt gọn của gã, cúi xuống hôn lên môi tên tỷ phú một nụ hôn sâu đậm.
"Tony?"
"Ừ?"
"Tôi sẽ không đi về thế giới của mình nữa."
Một câu nói ngắn gọn cũng đủ khiến Tony trợn tròn mắt, con ngươi màu xanh thẳm nở to ra, trong bộ não thiên tài giờ đây trở nên trống rỗng, gã kéo Stephen về phía mình.
"Nói lại đi."
Stephen mỉm cười.
"Tôi sẽ không quay về thế giới của mình nữa. Tôi muốn ở lại đây với anh Tony."
Hắn thấy khóe miệng gã giật giật, chắc hẳn là chẳng biết nên khóc hay nên cười.
"Friday, cô ghi âm lại hết chứ?"
"Đã ghi âm thưa sếp."
Và A.I chỉ phát ra đúng một câu: "Tôi muốn ở lại đây với anh Tony."
Stephen bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng khi Tony cứ nghe đi nghe lại câu đó cả ngày, gã cười ngây ngô như một đứa nhóc vừa được người mình thầm thích tỏ tình vậy. Stephen nghĩ thầm, đây thật sự là Anthony Edward Stark sao? Thiên tài, tỷ phú, tay chơi, ác quỷ trong lời của mọi người? Không, bên cạnh hắn, gã chỉ là một tên ngốc thiếu thốn tình yêu mà thôi.
* Về phần Superior Iron man thắng Thanos thì mình có nghe qua vụ Tony vặt luôn đầu Khoai tím rồi bỏ vào bình chứa chất lỏng như trong mấy bộ phim kinh dị á.
BẠN ĐANG ĐỌC
(IronStrange) Because of him
FanfictionSupreme Strange đã mộng du để cứu lấy vũ trụ của mình, nhưng thay vì tìm ra giải pháp, hắn vớ phải cho mình một cục nợ to đùng.