Tôi biết mình thật ngang ngược với cái otp này.
Nhưng tự nhiên thấy 2 người này hợp đôi 1 cách kỳ lạ.
Tôi hạ tuổi Daichi xuống còn 20 cho dễ viết.
Nội dung chap:
Keiwa đã gặp một tên nhóc kêu ngạo.
Một tên nhóc không có bạn vì quá thông minh và coi thường người khác.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Keiwa nhận được một công việc bán thời gian là trông nom đám trẻ ở cô nhi viện, nên hôm nay cậu được giao phó đi mượn sách về cho đám trẻ đọc, khó cái là mãi không biết truyện cho thiếu nhi ở góc nào vì thủ thư đi đâu mất rồi.
Mà hôm nay thư viện vắng thật, chỉ có vài sinh viên và học sinh cấp 3 thôi, cậu lại không dám làm phiền nên chỉ biết đi lòng vòng tự mình kiếm. Đi mà không nhìn xuống chân nên vấp phải đống sách của ai đó rồi ngã nhào ra sàn luôn.
"Đi đứng cẩn thận chứ". Thiếu niên đeo kính nhìn người vừa vấp vào đống sách của mình đang nằm dài ra sàn kia.
"Tôi xin lỗi. Để tôi xếp lại sách cho cậu". rối rít xin lỗi người kia song xếp lại đống sách mà mình làm đổ.
"Để đó đi, đống đó tôi đọc xong rồi lát tôi sẽ xếp lại chúng vào kệ". Nâng kính rồi tiếp tục dán mắt vào quyển sách trên tay.
"Xin lỗi. Cậu có biết sách cho thiếu nhi ở kệ nào không?".
"Tầng dưới bên phải". Mắt không rời trang sách.
"Cảm ơn cậu". Vội đi xuống tầng dưới để còn mau mượn sách về.
Thế quái nào lúc lấy xong sách thì thủ thư lại ở dưới quầy kiểm duyệt chứ? Bỏ qua chuyện đó ký giấy mượn sách xong rồi quay về cô nhi viện với đám trẻ.
Chiều hôm sau Keiwa mang đống sách đến thư viện trả thì nhìn thấy cậu thiếu niên hôm qua ngồi ở bàn đọc sách, lại cấm mặt vào sách tiếp. Thú vui tao nhã ghê, mọt sách chính hiệu chắc luôn.
"Cho hỏi... Cậu thiếu niên kia là ai vậy? Trông cậu ấy có vẻ thích sách".
"Daichi Isuzu. Cậu ta hay đến đây lắm, cũng sắp đọc hết cái thư viện này rồi". Thủ thư kiểm tra lại từng quyển sách để đảm bảo là không có hư hại gì.
"Daichi". Keiwa thì thầm nhìn về phía thiếu niên kia.
Có thể là học sinh hoặc sinh viên vì ngồi ở đây vào giờ này chắc chắn không thể là công nhân lao động được, Daichi đột nhiên quay ra nhìn cậu, 4 mắt chạm nhau, Keiwa giật hót 1 cái rồi tránh đi ánh nhìn kia, cơ mà sao cậu lại phải sợ chứ? Cậu có làm gì sai đâu?.
"Tất cả điều đủ, không hư hại gì, cậu có thể về được rồi".
"Cảm ơn chị".
Keiwa rời đi được một lúc, Daichi đến quầy kiểm duyệt để nói chuyện với thủ thư.
"Anh chàng đó nói gì về tôi thế?".
"Chỉ hỏi cậu tên gì thôi, thấy chưa cậu cứ cấm mặt vào sách nên ai cũng thấy cậu kỳ lạ đó".
"Sách là thứ quan trọng lưu trữ thông tin...".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KR Geats] Yêu Thích? Ngưỡng Mộ?
RandomMỗi chap 1 câu chuyện. Có thể bị occ. Mượn ý tưởng và nội dung có thể tương đồng. Tự nhiên cái bị thích Kamen Rider Geats. Nhiều couple. Thích thì hãy ủng hộ đừng buôn lời cay đắng