7; bước ra khỏi tủ và bày tỏ với gia đình mình thôi nào.
————————————————————————- yeonjun, em đã có một giấc mơ đấy. -
- hửm? -
- em mơ thấy chúng ta kết hôn dưới sự chúc phúc của gia đình hai bên. -
kang taehyun vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay của choi yeonjun, choi yeonjun cười mỉm.
- vậy sao chúng ta không nhân dịp này mà bày tỏ nhỉ? -
choi yeonjun hôn vô đôi môi em, một nụ hôn lướt qua. em gật đầu.
- vâng, tết này em sẽ nói ra. -
- anh chờ đợi tin tốt của em. em cũng vậy nhé?-
- tất nhiên rồi, honey. -
choi yeonjun hạnh phúc chìm đắm trong mùi hương của em, em vuốt lấy mái tóc đang động đậy trước ngực của mình.
anh xoa lấy cơ thể trần của em, dịu dàng hôn lên cánh môi đang nhấp nháy không thể phát ra tiếng nguyên vẹn.
em run người bấu mạnh vào cánh tay anh, móng tay của em dù đã cắt nhưng vẫn in dấu lên tấm lưng trắng trẻo đấy.
anh ôm chặt em hơn, đưa em chìm đắm vào cơn mê đêm tối.
————
em tỉnh dậy, dư âm đêm qua vẫn còn khiến vòng eo của em đau nhức, em trở người thật nhẹ tránh đánh thức chàng trai đang ngủ bên cạnh mình.có lẽ sẽ không bao. giờ em có thể ngưng cảm thán về vẻ đẹp của người đàn ông hiện tại là người yêu em.
kang taehyun là như vậy, là một kẻ hâm mộ điên cuồng đã có được thần tượng mình, không chỉ tình yêu mà cả cơ thể của choi yeonjun đã thuộc về kang taehyun, của một mình kang taehyun.
- chúng ta nên tiếp tục, anh cảm nhận được sự nồng nhiệt của em, nếu em muốn anh sẵn sàng dùng cơ thể này thoả mãn em. -
- anh nên im lặng và bắt đầu ngày mới, choi yeonjun. -
kang taehyun bị lời nói của choi yeonjun phá hỏng tâm trạng, cậu đứng dậy cầm đống đồ bị quăng dưới đất lên, ôm lấy nó quăng vào thùng đồ dơ và rồi tìm bộ đồ mới để tắm rửa.
choi yeonjun ngồi bên ngoài không biết suy nghĩ gì, vẻ mặt suy tư đẹp trai điên đi được nhìn chằm chằm vào phòng tắm đang đóng cửa.
- chúng ta nên tắm chung để tiết kiệm thời gian đấy. -
choi yeonjun hét lên, nhanh chóng chuẩn bị bộ đồ và chạy vào phòng tắm.
kang taehyun bất lực để cửa chờ anh.
————
hôm nay kang taehyun sẽ về quê, dự định của cậu trước đó cũng sẽ thực hiện vào hôm nay, kang taehyun cố gắng thở đều đứng trước ga tàu, sự căng thẳng bám chặt vô cậu khiến cậu dường như khó thở.
choi yeonjun đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười với một kang taehyun đang cứng nhắc.
anh nắm lấy tay cậu, cậu giật mình tính rút ra vì đang ở ngoài đường nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
- không sao đâu, tin anh nhé. -
anh cầm lấy nó, hôn vào lòng bàn tay qua lớp khẩu trang nhưng đủ để kang taehyun cảm nhận được, niềm tin và hy vọng mọi thứ đều được anh đặt vào nụ hôn này.
kang taehyun được tiếp thêm sức mạnh, căng thẳng trước đó biến mất, còn lại chỉ có hạnh phúc.
cậu thật sự cảm ơn ông trời vì đã ban cho cậu một người yêu tuyệt vời như thế này, một người khiến cậu sẽ đắm chìm vào hạnh phúc không lối thoái.
đó là người thật sự yêu cậu.
tàu đến, choi yeonjun bỏ tay kang taehyun, vẫy tay tạm biệt em.
kang taehyun ôm lấy anh rồi rời đi.
một người ngồi trên tàu, một người đứng trước cửa kính tàu, hai người nhìn lấy nhau bất giác nở nụ cười.
tàu chạy, tiếng còi inh ỏi vang lên nhưng cả 2 chẳng ai quan tâm đến sự ồn ào đó cả, họ bận rộn với trao đổi ánh mắt, trao đổi động lực, trao đổi tình yêu.
kang taehyun về tới ngôi nhà thân quen của mình, cả nhà vui mừng ôm chầm lấy cậu vì cũng đã một thời gian rất dài rồi kang taehyun mới lại trở về đây.
gần như một ngày cứ yên bình trôi qua cho đến tối.
vừa kết thúc bữa ăn kang taehyun liền kêu mọi người lại rằng mình có truyện muốn nói, cả nhà quây quần bên cạnh bàn tròn, vừa gần mà cũng vừa xa.
- ba, mẹ. -
cậu ngập ngừng, ba mẹ cậu thì chờ đợi, không một ai lên tiếng cả.
cậu lại căng thẳng rồi, cậu rất sợ nhưng nghĩ đến nụ hôn của anh, cậu với tới tự tin.
- con xin lỗi vì làm xấu mặt gia đình mình, nhưng... -
- con thích đàn ông. -kang taehyun dứt lời, cả nhà lâm vào trầm mặc, kang taehyun cúi đầu thật thấp không dám ngẩng đầu lên nhìn bất cứ điều gì diễn ra.
bỗng một bàn tay vươn đến trước mặt cậu dịu dàng xoa lấy nó.
cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, là mẹ cậu đang an ủi cậu.
mẹ cậu tuy rằng đôi mắt đã muốn rơi nước mắt nhưng môi vẫn nở nụ cười, nụ cười khiến cậu sẽ an lòng.
- con sẽ hạnh phúc đúng không? -
một câu hỏi, một câu hỏi mà dường như người mẹ nào cũng mong muốn con mình làm được, cậu nắm lấy tay mẹ, gật đầu chắc chắn.
ba cậu chỉ im lặng không nói gì bởi vì ông tin rằng chỉ cần sự trao đổi giữa cậu và mẹ cậu là đủ.
"em đã thành công rồi, yeonjun."