8; anh không bao giờ quên tên của em.
————————————————————————
ngày hôm nay yeonjun có hẹn với nhóm bạn của mình, không có gì lạ khi nhóm bạn của anh chàng này toàn người nổi tiếng và cũng chả hiểu vì lý do gì họ có thể thân với nhau từ lúc txt ra mắt tới giờ.choi yeonjun bỗng nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ rằng sẽ nói với những người bạn đó về mối quan hệ của anh cùng kang taehyun. nhưng mà kang taehyun lại ngăn chặn suy nghĩ của anh lập tức.
xin đấy, kang taheyun không muốn có quá nhiều người sẽ biết về mối quan hệ này đâu, vả lại bọn họ là thần tượng, là kẻ mà dù làm hành động của con người sẽ bị xem là bất bình thường. nếu giờ có quá nhiều người biết khác nào tự đưa mình vào chỗ chết đâu chứ.
- anh chỉ nên đi chơi và tạm thời quên đi em, tận hưởng đi, lâu rồi anh mới có ngày nghỉ mà không phải sao? -
kang taehyun vỗ đầu anh người yêu như vỗ đầu một con cún to.
anh người yêu của cậu lại trưng ra bộ mặt khó ở, nhíu mày, bĩu môi.
- anh thiệt sự rất muốn công khai đấy, chúng ta cứ phải như vậy bao lâu nữa chứ. -
- không lâu đâu, có lẽ là thêm một thời gian nữa chăng? -
choi yeonjun ngước lên nhìn em, đôi mắt long lanh phủ đầy hy vọng và mong chờ, kang taehyun cười mỉm, im lặng bước đi dành cho yeonjun một không gian riêng tư.
hiện tại choi yeonjun nên quan tâm đến việc đi chơi hơn là quan tâm đến mối quan hệ của họ, kang taehyun sẽ không tha thứ cho bản thân khi cậu là nguyên nhân gây ra sự mất hứng của choi yeonjun đâu đấy.
thế mà choi yeonjun hiểu và đã lập tức thay đồ đi ngay sau đó.
buổi đi chơi diễn ra khá bình thường, họ chỉ lanh quanh tập trung ở quán ăn, quán karaoke và một số nơi chơi game khác.
với tư cách là một thần tượng, họ không thể suồng sã mà đi những nơi khác được dù rằng rất muốn đến đó, đấy chính là cái giá phải trả cho " hình tượng ".
địa điểm cuối cùng lại chỉ đơn giản là một quán ăn gia đình, một căn phòng riêng tư chỉ có những người đang đi cùng nhau mới được bước vô. sự riêng tư duy nhất, nơi thoải mái nhất để thể hiện chính bản thân.
- choi yeonjun bao giờ mới giới thiệu người yêu đây hử? - A*
- giấu cả 4 năm trời rồi đấy, kể cho tụi này nghe đi chứ nhỉ? - B*
- vội gì chứ, rồi bây cũng sẽ biết mà thôi. - choi yeonjun nâng ly uống. đồng bọn khinh bỉ nhìn cậu ta tránh né vấn đề, quá thiếu chuyên nghiệp, chả ra gì.
- mày tính đợi tới lúc nào mới nói? chả lẽ đợi túc lúc cả thế giới biết rồi mới công khai cho tụi tao à. - A*
- tao đâu khốn nạn tới vậy. - yeonjun bật cười gắp lấy miếng thịt đã chín bỏ vào miệng.
vẫn là ánh mắt đó nhìn vô anh, yeonjun đành im miệng không định nói thêm câu nào nữa.
mọi người ăn ý đổi chủ đề, tán dốc đủ thứ chuyện trên đời, cho tới khi thời gian điểm khuya, họ mới chợt nhớ ra bản thân quá chén.
bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, choi yeonjun cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình cười tươi.
-/ sao vậy? /-
-/ anh chưa về sao, đã trễ rồi đấy. /-
-/ anh về ngay, chờ xí nhé, taehyun /-
hoá ra là taehyun vì lo lắng mà gọi đến, nghe được anh trả lời cậu cũng an lòng hơn chút. nhưng cậu vẫn không có ý định tắt máy, mà cậu để đó, cho tới khi nào anh về thì cậu mới tắt đi ngủ.
bất quá nhờ thói quen này mà kang taheyun nghe loáng thoáng cuộc đối thoại bên kia :
-// cười tươi vậy ta, ai thế? //-
-// người yêu hối à, thế phải về ngay đi, không là bị nhốt đó. //-
-// giọng con trai mà nhỉ, lại còn taehyun không phải tên rất quen hả //-
-// kang taehyun không phải sao? cái cậu nhóc chung nhóm với yeonjun ấy. đúng không?//-
-// đúng vậy, em ấy là kang taheyun. //-
sau đó, ngoại trừ tiếng gió ra thì kang taehyun không còn nghe thấy gì cả.
nhưng vào khoảnh khắc choi yeonjun đọc lấy tên cậu, cậu có cảm giác trái tim của bản thân nhảy một nhịp thật mạnh.
một thứ gì đó trong tiềm thức cậu, cảnh báo cho cậu biết về thứ gì đó đã diễn ra.
kang taehyun ôm mặt, hẳn là cậu giống trái cà chua lắm nhỉ, gương mặt taehyun đã nóng ran tới mức có thể chiên được một cây xúc xích đây.
choi yeonjun trở về, điều đầu tiên anh ta làm là tìm kiếm em bé của anh ta.
không biết vì lý do gì mà hiện giờ em ấy ngồi một góc, ôm mặt ngại ngùng.
choi yeonjun ngồi xuống bên cạnh em, ôm lấy em.
- lạnh chết đi được, lần sau mới không đi khuya vậy. -
- anh còn biết lạnh đấy à, em không hối chắc anh ở đó luôn nhỉ? -
- anh xin lỗi mà. -
- vậy, vì sao lại đọc cả họ tên của em? -
- hửm? lúc nào đâu? -
- lúc anh ra về ấy. em vô tình nghe thấy-
- à... vì anh muốn chắc chắn -
- chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ quên tên của em. -choi yeonjun hôn lên mí mắt kang taehyun, ôm lấy kang taehyun đứng dậy đi ngủ.
kang taehyun không hỏi anh thêm một câu nào nữa. bởi vì khi anh trả lời rằng : "không bao giờ quên tên em" thay vì trả lời bằng "bởi vì tụi nó hỏi vậy." kang taheyun đã hiểu rằng chuyện gì xảy ra khi đó.
choi yeonjun hẳn đã dùng cách đó đễ ngầm khẳng định cho việc cậu là người yêu anh.
tất nhiên đến kang taehyun người không có mặt còn hiểu thì vì sao những người bạn của choi yeonjun không hiểu chứ.
họ biết rằng câu nói của của choi yeonjun là để trả lời cho câu: "giới thiệu người yêu." chứ không phải là câu hỏi trước đó.
————————————————————————
*Trong bộ truyện của mình, ngoại trừ sự xuất hiện tên của các thành viên của txt thì sẽ không còn tên của một người nào khác đâu nhé, tránh khỏi những vấn đến khó nói nhất thôi.
Vì vậy mình sẽ dùng chữ cái thay cho những cái tên, mong moi người thông cảm nhé.