Chương 5: Tan học chờ anh.

1.3K 39 0
                                    

Edit: @dulcienn

Nhiễm Tẫn tăng nhanh tốc độ, khom lưng liếm cổ cô rồi thấp xuống. Sau khi cao trào tiểu huyệt co rút ngày càng dữ dội, gắt gao hút côn thịt, mang đến cảm giác tê dại.

Anh dùng sức đâm vào thêm vài cái, côn thịt đồng thời rút ra mang theo tinh dịch bắn lên người Lâm Diên. Nhiễm Tẫn ôm Lâm Diên ngồi xuống, hôn môi cô, đầu lưỡi dịu dàng miêu tả hình dáng đôi môi.

Hai người sau khi tắm rửa sạch sẽ đã hơn ba giờ chiều, lúc này mà đi học thì cũng không kịp nữa, vậy thì dứt khoát nghỉ đi, ngày mai suy nghĩ vài lý do lừa gạt cho qua là được rồi.

Lâm Diên kéo kéo góc váy, ánh mắt liếc về phía chàng trai bên cạnh.

Lúc đó cô nói là không muốn mặc lại cũng không muốn giặt quần áo, anh cũng rất chiều chuộng cô đi mua quần áo mới về, còn cực kì lịch sự tránh đi để cô thay đồ. So với hình ảnh bây giờ với lúc tinh trùng lên não thì đúng là khác một trời một vực.

Nhưng cô không tin nổi chuyện anh ta có thể xin nghỉ hộ cô, hôm qua là ngày gần nhất làm chuyện đó, cô không tin anh còn có thời gian nhàn nhã gọi điện cho giáo viên để xin nghỉ.

"Sao vậy?" Cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm của cô gái, Nhiễm Tẫn cúi đầu nhìn cô, "Chỗ đó còn đau hả?"

Đúng là do hôm qua làm hăng quá mà lại không nhớ đến việc Lâm Diên chỉ mới trải qua lần đầu tiên. Kích cỡ chim của anh cũng không phải dạng vừa, cô gái này hẳn là đang đau lắm.

Anh bắt đầu hối hận rồi.

"... Vẫn ổn." Lâm Diên không thể nào bày ra một vẻ mặt không biểu cảm kêu đau được, xấu hổ chết mất.

Nhiễm Tẫn không hỏi nữa, từ trong túi móc ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho cô, lời ít ý nhiều, "Cái này có thể giảm đau."

".... Cảm ơn." Lâm Diên cầm lấy, xe đúng lúc chạy đến phía dưới nhà cô. Lâm Diên mở cửa xuống xe, Nhiễm Tẫn nở một nụ cười vô cùng tươi sáng đến mức chói mắt, vẫy tay với cô, "Bé cưng ngày mai gặp lại nha, đêm nay phải nhớ đến anh đó."

??? Nhớ mẹ ông ấy!

Lâm Diên nhịn xuống cảm giác muốn đấm người, đóng sầm cửa lại đi vào nhà.

Tính tình của A Diên vẫn luôn kém như vậy.

Nhiễm Tẫn bật cười, nhìn theo Lâm Diên sau khi vào nhà mới lái xe rời đi, chiếc xe việt dã màu đen rất nhanh hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

Ngày hôm sau Lâm Diên đi học rất muộn, không biết có phải do Nhiễm Tẫn đã làm gì hay không mà trong trường không hề bàn tán một chút gì về hai người họ. Ngoại trừ việc khi thấy cô thì có vài người sẽ trao đổi ánh mắt gì đó với đám bạn, nhưng việc này còn khiến cô khó chịu hơn so với việc bị lôi ra làm chủ đề bàn tán khắp nơi.

"Lâm Diên có phải ở lớp này không?" Có người gõ cửa phòng học.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, nhưng cô gái được gọi tên vẫn đang hăng say chơi game, hình như là không cảm giác được bầu không khí kì lạ. Cậu học sinh bàn dưới đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nhiễm Tẫn đang cười cười nhìn chằm chằm bọn họ.

Cậu học sinh bàn dưới mãnh liệt ra dấu hiệu bảo cô nhìn sang bên kia, với sự mãnh liệt này thì Lâm Diên cũng không thể làm ngơ được. Cô quay đầu lại, nhìn thấy rõ ràng hình ảnh một chàng trai mặc sơ mi trắng đứng ở cửa, ánh mắt dừng ở trên người cô, lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Tiếng bàn tán xung quang to lên, Lâm Diên mặc kệ ánh mắt đen tối của bọn họ đi ra ngoài. Cô bắt lấy cổ áo sơ mi của Nhiễm Tẫn rồi lôi anh đi vào trong WC ít người.

"Anh làm gì ở đây vậy." Cô gái khoanh tay trước ngực, tuy rằng phải ngước cổ lên nhìn nhưng khí thế cũng không kém chút nào.

"Đến thăm bé người yêu của anh, không được hả?" Nhiễm Tẫn sờ đỉnh đầu của cô, bị một cái tay gạt phăng đi.

"Ai là bé người yêu của anh? Nói chuyện thì nói bằng miệng, đừng động tay động chân."

Chàng trai cũng không giận, một tay ôm lấy eo cô một tay giữ lấy gáy, cúi đầu hôn.

Lâm Diên đột nhiên không kịp phòng bị, bởi vì thiếu oxi mà khuôn mặt đỏ bừng. Đối phương còn cố tình dùng đầu lưỡi quấy trong miệng cô, cô chỉ còn có thể dựa vào hơi thở của đối phương mà hô hấp.

Mãi đến khi chuông vào lớp vang lên, chàng trai giống như còn chưa đã thèm mà ngẩng đầu. Cô gái lúc này đang nắm chặt sơmi của anh, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, đột nhiên anh nhớ tới hình ảnh cô không mặc quần áo...

Haizz, chỉ nhớ lại thôi cũng đã thấy kích động rồi.

Nhiễm Tẫn lại cúi đầu hôn lần nữa, "Tan học chờ anh, ngày mai là cuối tuần rồi, đến nhà anh nhé."

"?? Không muốn..." Lâm Diên lấy lại tinh thần, đá vào chân anh, "Tôi phải về nhà."

Nhiễm Tẫn kéo tay cô đến lớp học, "Đừng nghịch, anh biết ở nhà em không có ai." Cảm nhận được bàn tay đột nhiên cứng đờ, anh cười nói, "Dù sao bác trai bác gái cũng không ở đó, vậy để anh đến nhà em đi, dù sao chuyện đó làm ở đâu cũng được mà."

Lâm Diên cúi đầu không đáp, nhưng vành tai lại đỏ ửng, giật mạnh tay chạy trốn vào lớp học.

Bé cưng không chỉ xấu tính mà còn dễ ngại ngùng nữa.

Th7, 01/04/2023.

Lên Giường Đánh Nhau Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ