Ngoại truyện 1: Hình tượng của Lâm Diên.

522 14 0
                                    

Edit: @dulcienn

Lúc Nhiễm Tẫn vẫn đang theo học ở trường quân đội, mẹ Nhiễm từng hỏi anh là có muốn về nước một thời gian không.

Anh nghĩ, dù sao cũng đang trong thời gian rảnh rỗi nên anh đã quyết định về nước một chuyến.

Trong nước lúc này vẫn chưa có kì nghỉ nào, anh cũng không muốn về cho lắm.

Cho nên trong thời gian ăn không ngồi rồi này Nhiễm Tẫn quyết định đi đến quán net ngồi.

Không còn sống trong các quy định nghiêm khắc như ở trường học, trong những con hẻm nhỏ, góc đường luôn có mấy tên côn đồ đi đi lại lại.

Nhiễm Tẫn sợ bị người trong nhà phát hiện nên cố tình chọn một quán net thật xa để ngồi. Cà lơ phất phơ đi vào trong, nhưng không ngờ được bên trong quán còn đang diễn ra một vở kịch hài hước.

Một cô gái mặc quần soóc ngắn, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Cô chắn trước một người bạn đang nước mắt nước mũi đầy mặt. Một tay cầm túi, kiêu ngạo khinh thường nhìn chằm chằm mấy tên nhìn có vẻ là côn đồ, "Mặt hàng như này mà còn dám động vào cô ấy? Đầu óc bị úng nước rồi hả?"

Nhiễm Tẫn có hơi ngoài ý muốn mà nhướng mày. Cô gái hình như là phát dục sớm, dáng người cao gầy nhìn qua chắc nhiều nhất cũng chỉ là học sinh trung học.

Bây giờ học sinh trung học ở trong nước đều bạo như vậy à?

"Ơ cô bé này tính tình cũng lớn lắm ấy chứ, biết anh là ai không?" Vẻ mặt Hoàng Mao đầy vẻ đắc ý, "Cũng không muốn khoe đâu nhưng anh đây là người nhà họ Hải đấy!"

Cô gái không có một chút sợ hãi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo cười ra tiếng: "Lúc trước thì không biết, nhưng bây giờ thì... cũng không quan tâm lắm."

Hoàng Mao mắng một câu, "Hổ không gầm thì lại tưởng ông đây là mèo bệnh? Đánh nó!"

Ba người đứng gần bên cạnh đồng loạt xông lên vây xung quanh cô.

Người xung quanh tuy lo lắng nhưng lại không dám lên để giúp đỡ, nếu đụng phải mấy tên côn đồ này lại chỉ tổ mệt thân, nghĩ vậy ánh mắt của bọn họ lại thêm vài tia thương hại.

Mà Nhiễm Tẫn cũng sẵn sàng ngồi cắn hạt dưa xem kịch.

Anh đã từng gặp qua người này trên ảnh chụp của ba mẹ, tuy rằng không biết là ai nhưng nể mặt mũi của ba mẹ, anh sẽ đợi cho đám người này đánh xong xuôi thì sẽ gọi xe cứu thương hộ cô.

Cô gái cũng không hề lúng túng, để cho người bạn phía sau tránh xa một chút, sau đó đứng im nhìn ba người nọ chuẩn bị ra tay.

Ngoài dự đoán, tuy rằng đánh với ba người thì có hơi quá sức nhưng vẫn có thể quật ngã được."

"Thế nào? Phục chưa?" Cô gái nghiêng đầu tránh máu ở thái dương rớt xuống, không để ý nhìn chằm chằm hai chân Hoàng Mao đang run rẩy. Giọng cười của cô có hơi khàn khàn, âm cuối kéo dài, "Nhà họ Hải?"

Lên Giường Đánh Nhau Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ