Tết nhất bận bịu quá mãi mới có thời gian update fic nạ. Mn ăn Tết thế nào, tận hưởng hết mình hơm😍 Nhớ otp voãi mà mấy ngày đầu năm vừa r coi như đc thoả lòng mong mỏi ờii😚
Anw, năm mới 2023 chúc cho Bangtan nói chung và từng thành viên nói riêng đều gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Chúc KookMin mãi keo, chúc shipdom mãi mận. Hy vọng năm nay otp thồn cơm dữ dội hơn, mãi thèm😹
Giờ thì đọc fic vui vẻ nhoaaa cả nhà😝
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài ngày sau... sự cố, Jungkook và Jimin về đến nhà cùng một lúc.
Tất nhiên, Jimin không quên tránh mặt Jungkook bằng mọi giá. Mỗi lần anh thấy cậu – đang đứng trong bếp thực hành theo công thức nấu ăn, kiểm tra diện mạo của mình qua kính cửa sổ trước khi đi làm hay đợi bên ngoài phòng tắm ngay khi Jimin bước ra khỏi đó – anh đều muốn nói cảm ơn cậu.
Okay, nếu có bị ngã thì chắc anh cũng không chết một cách kinh khủng đâu, nhưng vẫn là vậy!
Anh vẫn cứ liên tục có cảm giác mơ hồ về cánh tay Jungkook vững chắc quanh eo mình... làm sao mà cậu biết phải chạm vào đâu trên người anh? Giữ chặt đến mức nào?
Jimin có thể gào thét lên đây.
Khi anh đi vào sảnh tòa nhà của họ và thẳng hướng tới thang máy, anh không mong sẽ thấy Jungkook đang đứng bên trong, nhấn nút lên tầng của họ. Nhưng chính xác đó là những gì đang diễn ra.
Đã gần nửa đêm song vẫn chưa hẳn đến lúc ấy. Jimin đã có một ngày dài làm việc, giúp đỡ Seokjin với sự kiện sách mà họ đang tổ chức tại cửa hiệu và sau đó tới quán bar cùng một vị khách, người đã hỏi liệu sau giờ làm anh có rảnh không. Anh có rảnh rỗi. Và cô ấy rất xinh xắn; mái tóc màu đen xoăn thành lọn nhỏ và nụ cười của cô ấy thật đẹp. Cô ấy cũng vui tính, và họ đã tán gẫu trong vài giờ trước khi chia tay nhau. Jimin đã lưu số của cô ấy trong điện thoại nhưng hiện tại anh đang bận chớp mắt trước vết cắt trên má của người bạn cùng nhà.
Phải. Chắc chắn là một vết cắt. Trầy xước hay gì đó, đỏ, sâu và có thể sẽ thâm tím lại tương phản với gò má nhẵn nhụi của cậu. Có chút sửng sốt khi trông thấy cậu bị thương.
Jimin biết rất có thể cậu vừa trong một ca làm pha chế. Chiếc áo phông đen vừa vặn bộc lộ những hình xăm của cậu và chiếc quần jean đen phù hợp cũng là một dẫn chứng.
Trông cậu ủ rũ không chịu được, thậm chí còn hơn thế nữa khi cậu thấy Jimin đang nhìn mình.
Cửa thang máy đóng lại song Jungkook bực bội giữ nó mở ra cho Jimin. Jimin cũng phải cố gắng lắm để không nói cảm ơn cậu vì điều đó.
Cánh cửa đã khép và không gian trở nên yên lặng khủng khiếp.
Jimin hắng giọng và âm thanh vang vọng. Anh ước sao thang máy tăng tốc nhưng nào có dại mà làm vậy. Anh buộc mình không được liếc sang trái về phía Jeon Jungkook và bên má ngu ngốc của cậu nhưng rốt cuộc vẫn nhìn qua.
Tiếp đó anh cất lời. "Chuyện gì xảy ra với mặt cậu thế?" Anh thành công loại bỏ bất kỳ và mọi cảm xúc khỏi giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝔽𝕚𝕟𝕖 𝕃𝕚𝕟𝕖 • KookMin [Trans]
FanfictionGiữa tình yêu và thù ghét tồn tại một ranh giới mong manh. Park Jimin gặp Jeon Jungkook. Họ ngay lập tức căm ghét nhau. Nhưng Jimin cần một người mới sống cùng nếu anh muốn giữ căn hộ tuyệt vời của mình, còn Jungkook thì cần một nơi để ở. Sống chung...