Đây là chàng trai trong những tấm hình ấy. Là chàng trai chụp những bức ảnh linh tinh về mặt trăng, yêu mến bạn bè như thể họ là gia đình và hết mình chuyện trò với thú cưng. Một phần chiến thắng trong Jimin hiểu rằng hầu hết những người quen biết Jungkook đều không biết được hương vị của cậu ra sao. Họ không biết cậu hôn tựa như đói khát, rằng khi đó cậu rên rỉ trầm thấp trong cổ họng, rằng có những vị trí trên cơ thể sẽ khiến cậu thầm thì tên bạn nếu bạn chạm vào chúng đúng mực.
Jungkook để Jimin hít thở chốc lát, thay vào đó bắt đầu hôn lấy cần cổ anh.
"Mẹ kiếp," Jimin lặp lại, lần này đi cùng tiếng cười khẽ không thể tin nổi. "Chúa ơi."
"Tuyệt vậy sao, cưng?"
"Im đi," anh bật cười. Anh đang cố lấy lại hơi thở, tự trấn tĩnh.
Song Jungkook nghiêng tới cho một nụ hôn khác trước khi nằm xuống, khoan khoái dựa vào gối. Mắt cậu chiếu trên khuôn mặt Jimin, rồi đến cơ thể anh. Đôi tay cậu đặt trên cặp đùi của Jimin, rồi tới mông anh, chơi đùa với lớp vải nơi gấu quần sooc.
Cậu thở dài. "Cái quần sooc chết bầm này, Jimin."
"Gì? Cậu thích nó hả?"
Jungkook chỉ biết đảo mắt, vậy nên Jimin cười nhạo cậu.
Anh cúi xuống nhấn một nụ hôn êm dịu nữa lên môi Jungkook. Giờ thì cậu đã có hương vị khác, anh không thể cứ vậy dừng lại. Anh hôn lên gương mặt Jungkook khắp mọi nơi mà ngón tay anh chạm vào, hôn lên vầng trán, đường hàm và vị trí dưới tai cậu, khúc kha khúc khích cười.
"Mẹ kiếp, anh thật dễ thương," Jungkook nói, tựa như điều đó đang giết chết cậu.
"Cảm ơn." Jimin di chuyển nụ hôn dọc cần cổ Jungkook, chậm rãi. Anh hôn xuống ngực cậu và rên lên một tiếng. "Thích đầu vú của cậu," anh lẩm bẩm, như với chính mình.
Tiếng cười của Jungkook đầy ngạc nhiên. "Đầu vú của tôi?"
"Tôi nói sao thì là vậy."
"Anh–" Hơi thở của Jungkook nghẹn lại khi Jimin cuốn một bên đầu vú của cậu vào miệng, kéo lấy mà liếm. "Đm thánh thần ơi, Jimin."
"Không thể tin nổi cậu từng trêu tôi nhạy cảm. Xem cậu này."
"Đúng là tên nhóc đáng ghét," Jungkook nói, thế nhưng cậu đang nở nụ cười rất dịu dàng. "Cần phải hôn anh mới được, bé cưng. Lại đây nào."
Jimin chẳng làm ầm ĩ lên về điều đó. Anh cũng cần được hôn chết mất thôi.
Đôi môi họ gắn kết với nhau hết lần này đến lần khác. Hai người mỉm cười trong lúc hôn. Bàn tay Jungkook kiên định đặt trên mông Jimin, chơi đùa cùng nó theo ý muốn. Họ liếm vào miệng nhau. Vô tận và hoàn hảo.
"Tôi đếm hụt rồi," lát sau Jimin bật cười, áp trán họ vào nhau.
"Hửm?" Jungkook hôn anh ngọt ngào. "Đếm hụt gì cơ?"
"Tới giờ thì chuyện này tiếp diễn bao lần rồi ấy."
"À." Jungkook chỉ mỉm cười, cọ mũi cậu vào mũi Jimin, khiến anh lại khúc khích. "Ai mà đếm chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝔽𝕚𝕟𝕖 𝕃𝕚𝕟𝕖 • KookMin [Trans]
FanficGiữa tình yêu và thù ghét tồn tại một ranh giới mong manh. Park Jimin gặp Jeon Jungkook. Họ ngay lập tức căm ghét nhau. Nhưng Jimin cần một người mới sống cùng nếu anh muốn giữ căn hộ tuyệt vời của mình, còn Jungkook thì cần một nơi để ở. Sống chung...