Cậu trao cho anh ánh nhìn đầy ẩn ý và Jimin hăm hở gật đầu, như thể anh sẽ đồng thuận với bất kể điều gì cậu nói ngay lúc này. Một sự thay đổi tốt đẹp từ những biến động thường lệ giữa họ.
Jungkook giúp Jimin thoát khỏi chiếc áo len của anh, kéo nó qua đầu và quăng xuống sàn. "Nhìn anh này," cậu thì thầm, vì đó là việc mà cậu đang làm. Và hoá ra ở Park Jimin tồn tại nhiều điều, nhưng xấu hổ về cơ thể của mình không phải một trong số ấy; anh cắn môi và thưởng thức vẻ tán dương từ Jungkook, tháo khuy và mở khoá quần jean của chính anh, cởi bỏ nó. "Đựu má," Jungkook vô tình buột miệng, đôi mắt dán lên cặp đùi của Jimin, lên vùng bụng săn chắc, lên sắc hồng duyên dáng kéo dài xuống tận đầu gối anh và những đốm nhỏ hệt những chấm tàn nhang kia mà cậu rốt cuộc cũng được nhìn thấy.
Jimin cười khúc khích. "Đựu má," anh tán đồng.
Jungkook hôn anh. Cậu không thể không hôn anh. Cậu đè lên người anh và Jimin há hốc miệng, bắt đầu vật lộn để cởi chiếc quần jean khỏi người Jungkook, điên cuồng mở khoá và tháo thắt lưng của cậu, ném nó sang một bên.
Jungkook giũ bỏ nó ra khỏi chân cùng boxer, không để lãng phí thêm thời gian mà giúp Jimin thoát khỏi chiếc quần của anh. Chúng nhập vào với đống quần áo họ đã tạo nên phía cuối giường.
Giờ thì không còn chướng ngại nào nữa, mọi đụng chạm đều là da tiếp xúc với da.
Cơ thể Jimin mềm mại mà chân thực dưới thân cậu, dương vật anh áp lên dương vật của Jungkook, hỗn loạn và rỉ ra dịch nhờn. Khuôn miệng anh nồng nhiệt trên miệng Jungkook. Khắp cơ thể Jungkook là đôi bàn tay anh, lần dọc lên theo lưng cậu, móng tay bấm sâu khi Jungkook di chuyển những nụ hôn xuống quai hàm Jimin. Xuống xương quai xanh rồi lại trở lên cần cổ anh, liếm, hôn và day cắn bởi Jimin thích điều đó. Anh cào móng xuống tấm lưng của Jungkook và ưỡn cong người theo sự đụng chạm, rên rỉ và thầm thì, "Làm ơn đừng dừng lại."
Vậy nên Jungkook không dừng lại. Cậu tiếp tục hôn lên cổ Jimin tại mọi vị trí nhạy cảm mà cậu vừa nắm bắt được, rồi mút thành một dấu hôn gần sát vai anh chỉ để nghe tiếng anh quằn quại. Cậu xoa dịu bằng lưỡi mình sau đó, ngắm nhìn nó với đôi mắt thâm trầm và một nụ cười.
Cậu chuyển ánh nhìn lên gương mặt Jimin. "Anh ổn chứ?"
Jimin run run thở ra một hơi song gật đầu. "Tôi ổn. Chỉ hứng tình thôi."
Điều đó khiến Jungkook toét miệng cười. Cậu nhấn một nụ hôn lên môi Jimin. "Thế à?"
"Đừng trêu chọc," Jimin cảnh cáo, nhưng anh thấy biểu cảm vờ như bị xúc phạm trên mặt Jungkook và khúc khích cười bất chấp bản thân. "Cậu có thể ngừng làm tôi cười được không? Trời ạ."
"Tôi đảm bảo với anh," Jungkook nói, một bàn tay ôm lấy cánh mông Jimin. "Tôi không cố làm anh cười đâu."
"Thế cậu đang cố làm gì, hm?" Nụ cười của Jimin sáng chói. Đôi mắt anh long lanh. Anh cắn môi khi bàn tay Jungkook đặt trên mông mình bóp mạnh. Hàng mày anh nhíu lại trong tiếng rên rỉ khi anh cảm nhận được móng tay Jungkook lướt qua lỗ nhỏ của mình. "F–fuck," anh thốt lên, hơi cao giọng. Hông anh đưa đẩy chạm tới dương vật Jungkook và Jungkook bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝔽𝕚𝕟𝕖 𝕃𝕚𝕟𝕖 • KookMin [Trans]
FanficGiữa tình yêu và thù ghét tồn tại một ranh giới mong manh. Park Jimin gặp Jeon Jungkook. Họ ngay lập tức căm ghét nhau. Nhưng Jimin cần một người mới sống cùng nếu anh muốn giữ căn hộ tuyệt vời của mình, còn Jungkook thì cần một nơi để ở. Sống chung...