"Ngoáp ~" Nó thức dậy và chào ngày mới = cái ngáp dài quá 10 giây. Nó dụi dụi mắt rồi nhìn ra phía cửa và...
-Rầm-
Một cái ngã từ trên trời ấy chết trên giường rơi xuống có khả năng làm rung chuyển cái tầng hai do cái cơ thể ko mấy là nhẹ của nó khí nhìn thấy anh hai cùng chị dâu à nhầm tỷ tỷ Kiến Anh và hai nhỏ bạn đang đứng ngoài cửa. Bực mình, nó cầm cái gối ném vào mặt anh hai
_ Anh làm cái quái gì trước cửa phòng em????_ Minh Tịnh ăn trọn một đòn gối có sức công phá tựa như ca mê dô cô của na ru tô._ Anh đừng quên đây là phòng con gái đó!
_ Nhóc quên rồi à? Hôm nay nhân ngày lễ chúng ta đi dã ngoại._ Anh nó ngóc đầu lên biện minh cho hành động sai trái của mình
Mới nghe đến 2 từ "dã ngoại" bỗng dưng nó như bà tiên độ lượng nhân từ xóa hết mọi tội lỗi cho anh nó.
-Rầm-
Cánh cửa đóng lại tựa như có trận động đất. Nó vội vàng thay quần áo làm vệ sinh cá nhân.
_ Cái con bé này chỉ ham chơi thôi._ Tịnh lắc đầu ngán ngẩm.
-Rầm-
Tịnh vừa nói xong thì cái mặt đập choai như củ khoai đã bị đòn công phá ca mê dô cô của na ru tô à ko của cánh cửa phòng nó đập vào mặt, máu mũi chảy ròng ròng. Tội nghiệp anh hai, mới sáng ra đã bị ăn đập hai phát liền.
Nhưng nó đâu để ý chuyện tội lỗi mình vừa gây ra, vui vẻ bc xuống nhà mặc dù anh hai nó đang sống dở chết dở.
--------------------------------------
Bàn dân thiên hạ: Có đứa em bất hiếu kể cũng tội nhỉ.
TG: Thế mới nói kiếp làm anh
---------------------------------------
_ Hic._ Tịnh bc xuống nhà mà mặt nhăn mày nhó.
_ Anh sao vậy anh hai?_ Nó ngây thơ như con gà mơ hỏi
_ Chứ ko phải tại ai cho anh hai phát đập vào mặt à?_ Tịnh nhìn nó = ánh mắt tức giận
_ Hì hì! Em xin lỗi khuôn mặt pơ phệch của anh hai._ Nó nhí nhảnh đùa giỡn
Xong, nó lại cúi xuống chén tiếp bữa sáng.
Khi nó đã tràn đầy năng lượng là lúc nó sẵn sàng cho chuyến đi tuyệt vời mà nó đợi cả tuần mặc dù đến lúc thì quên luôn. Nó, Ngọc Bích, Mỹ Vân, Minh Tịnh và Kiến Anh đã yên vị trên xe. Chiếc xe khởi hành đến đích.
" Gà ko biết gáy là con gà ngu. Gà mà biết gáy là con gà điên..." Nó lại bắt đầu tra tấn lỗ tai mọi người = bài hát con gà của nó. TRên xe ồn đến mức có thể coi đây là cái chợ thì cũng chẳng ai nói bạn sai.
Hát xong, nó mới để ý Mỹ Vân chăm chú đọc một cuốn sách gì đó.
_ Mày đang đọc cái quỷ thần gì zợ?_ Nó bất ngờ hỏi làm Vân giật mình. Tim như muốn nhảy ra ngoài (Có năng khiếu hù dọa)
_ Tao... tao..._ Vân ấp úng. Mặt đỏ như quả cà chua. Vội giấu cuốn sách đi. Chứ ko bây giờ nhỏ khai tên sách là " Làm thế nào để tỏ tình vs chàng" à?
_ Mày ko nói cũng chẳng sao. Éo liên quan gì tới tao._ Nghe nó nói vậy, Vân thở phào nhẹ nhõm._ Nhưng vẫn muốn biết mày đọc sách gì
Bất chợt nó quay mặt ra làm Vân giật mình suýt ngã ngửa. (Có tiềm năng mở nhà ma)
_ Mày tha cho nó đi Minh Lam._ May mắn mà có lời can thiệp của Ngọc Bích nếu ko nhỏ Vân bị nó hù dọa đến chết mất.
" Năm anh em trên chiếc limo..." Hết bài con gà giờ nó tra tấn mọi người = bài 5 anh em nó mới tự chế. Nội dung bài hát như thế này
"5 anh em trên chiếc limo. Như năm cọng hành nằm trên một chảo.Như 5 ngón tay sắp bị chặt bay. Là la lá."
-------------------------------------
TG: Đính chính nhe, bài hát đó là do tôi tự chế óa.
Bàn dân thiên hạ: Bộ có gì hay ko mà tự hào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ biến thái! Đi chết đi!
أدب المراهقينNó (Thượng Minh Lam)từ nhỏ đã như một nàng công chúa, xinh đẹp lém lỉnh. Hắn - Mẫn Tinh Nham như một chàng hoàng tử đẹp trai mà háo sắc. Chuyện một nàng công chúa gặp đc chàng hoàng tử chỉ như một câu chuyện cổ tích. Nay chuyện cố tích mà hóa thành...