2. Anh Chương

268 31 3
                                    

Vũ Ngọc Chương vừa chuyển vào một khu ngoại ô khuất không xa thành thị cho lắm, đi mấy tiếng trên xe khiến Ngọc Chương hết sức mệt mỏi. Bố lớn và ba nhỏ của Ngọc Chương dọn dẹp sơ sài trước rồi cũng đi nghỉ ngơi, để cậu con trai mới 5 tuổi của họ đứng trước căn phòng mới mà không biết nên làm gì trước tiên...

"Haizzzz"Ông cụ non Vũ Ngọc Chương thở dài ngao ngán, họ thật quá vô tâm mà, trong mắt họ chỉ có nhau còn thằng Chương này thì sao?

Sau khi dọn dẹp lại phòng mới của mình Ngọc Chương liền đi tắm, sau đó liền phi nhanh lên giường chuẩn bị đi ngủ dù mới 19h hơn.

_____________________________________

Vũ Ngọc Chương đã được bố lớn rèn luyện kỉ luật từ khi bắt đầu có nhận thức, hôm qua cũng đi ngủ rất sớm nên chưa 6h sáng Ngọc Chương đã thức giấc, chạy ra khỏi phòng gọi bố và ba dậy, tối qua chỉ ăn chút đồ lặt vặt trên xe, đến nhà mới cũng chưa ăn được bữa cơm nào mà cả nhà đã ai về phòng nấy nên giờ Ngọc Chương rất đói

Sau khi cả nhà đã tập trung đông đủ tại phòng khách lúc 6h30, bố Ngọc Chương bèn hỏi:

"Bảo em yêu à, nhà chúng ta đâu có đồ gì ăn?"

"Em chưa mua gì cả..."

"Bố Thế Anh! Vậy giờ cả nhà mình sẽ ăn gì đây?"

"......"

Không gian tĩnh lặng bao trùm, cả nhà nhìn nhau, không khí có chút bí bách

Cốc cốc cốc

"Có ai ở nhà không ạ?"

Bố Thế Anh và ba Bảo nhìn nhau, ai ghé nhà ta vậy?

"À dạ, tôi là Mai Ly, hàng xóm nhà bên cạnh ạ! Con trai tôi...à...ờm em nhỏ nhà tôi muốn qua đây làm quen đôi chút ạ"

Thanh Bảo nghe vậy nhanh tay nhanh chân chạy ra mở hẳn cửa ra cho Mai Ly vào. Đập vào mắt Thanh Bảo là một cậu bé trắng trẻo mềm mại đang nắm tay người bên cạnh, thấy Thanh Bảo mở cửa, em nhỏ Xuân Trường buông tay dì Mai Ly, khoanh tay cúi chào:

"Em chào chú, em là Bùi Xuân Trường ạ"

"Chào em nhé! Chú là Thanh Bảo mới chuyển tới đây, mong em Trường giúp đỡ nhà chú nhé"

Thanh Bảo vốn là người yêu cái đẹp, lại gặp đúng em nhỏ trắng mềm lại hết sức xinh đẹp thì như vớ được vàng, xoa đầu cục bông đáng yêu trước mắt đến say mê.

"Mời chị và cháu vào nhà"

"Ngọc Chương con xem đi, nhà hàng xóm có một em nhỏ xinh xắn lắm này"

Ngọc Chương không phải người yêu cái đẹp như ba Bảo của mình nên không để ý lắm đến cục bông nhỏ đang bước vào nhà. Vừa đưa mắt nhìn Ngọc Chương liền đứng hình khoảng mấy giây

Có một sự thật là tuy không yêu cái đẹp như ba mình nhưng Ngọc Chương lại cực kỳ yêu thích những gì mềm mại đáng yêu, có chết Ngọc Chương cũng sẽ không nói với mọi người điều đó. Vừa gặp cục bông nhỏ nhắn ấy liền đông cứng người lại không nhúc nhích dù chỉ 1 ly.

Em nhỏ thấy anh lớn nhìn mình như thế liền có chút hồi hộp, rón rén từng bước về phía Ngọc Chương.

Ngọc Chương nhìn theo từng bước của em nhỏ tiến về phía mình lòng không ngừng dậy sóng.

Xuân Trường ngoan ngoãn khoanh tay cúi người chào Ngọc Chương:

"Em chào anh, chào bác ạ"

"Trường ngoan quá! Ngọc Chương chào lại em đi kìa"

Bố Thế Anh thấy con trai vẫn đứng yên nhìn cục bông bé xíu đang bối rối đợi chờ lời hồi đáp thì cất giọng nhắc nhở.

"Chào em Trường nhé!"

Em nhỏ chỉ đợi có thể, mỉm cười thật xinh.

/Right2t/Thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ