5. Dỗi rồi(2)

151 15 1
                                    

Quay lại hiện tại:

Ngọc Chương giật mình quay lại hiện tại, đập vào mắt Ngọc Chương là gương mặt xinh đẹp của Xuân Trường.

Nụ cười xinh xắn trên môi em nhỏ Xuân Trường dập tắt ngay khi thấy Ngọc Chương, Ngọc Chương lại càng lo lắng hơn, nhỡ đâu anh bé không tha lỗi cho mình thì sao?

"Trường con! Em Chương đến chơi, mời em lại ăn sáng đi em"

"Em Trường mời em Chương vào ngồi ăn sáng chung với mình nhé?"

Im lặng một lúc, Xuân Trường đi thẳng đến bàn ăn, tay kéo hai cái ghế ra, ngồi lên một cái. Bàn tay nhỏ xinh đập đập vào chỗ bên cạnh:

"Ngọc Chương ăn sáng chung với nhà anh không?"

Ngọc Chương biết anh vẫn giận, thay vì gọi "Chương" anh lại gọi là "Ngọc Chương". Nhưng thôi cũng không sao, anh bé chưa né né né Ngọc Chương là may lắm rồi.

Lon ton ngồi lên ghế cạnh Xuân Trường, cất mấy cái kẹo mút vào túi quần, mặt Ngọc Chương nóng ran, tim đập bình bịch luôn. Dì Mai Ly cầm 2 ly sữa để ra bàn, đưa cho hai đứa bé, rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn.

Trong suốt buổi ăn đó, em nhỏ Xuân Trường không nhìn Ngọc Chương lấy một lần, làm Ngọc Chương buồn ơi là buồn. Trong khi dì Mai Ly và ba Thắng của Xuân Trường hỏi Ngọc Chương đủ điều thì anh bé của nó vẫn ngồi cặm cụi phết bơ lên bánh mì. Nói chuyện rôm rả thì cũng đã hết bữa sáng...

"Trường con có muốn dẫn em Chương lên phòng chơi không?"

Ba Thắng của Xuân Trường trước khi đi làm quay sang hỏi cục bông nhỏ nhà mình.

"Dạ chắc Ngọc Chương không thích đâu nê-..."

"Anh Trường dẫn em lên phòng anh nha, nha, nha"

Ngọc Chương ôm lấy một tay của Xuân Trường, lay lay mấy cái, biểu cảm hết sức mong muốn được lên phòng anh bé.

"Em Chương muốn lên phòng em nhỏ đó! Trường con dẫn em lên chơi nhé"

"Vâng ạ, ba đi cẩn thận ạ"

Xuân Trường chạy đến ôm ba, ba Thắng ngồi xổm xuống, hưởng thụ cái thơm má từ bé cưng của mình.

______________________________________

Xuân Trường cầm lấy 2 ngón tay của Ngọc Chương dẫn lên phòng mình.

Mở cửa phòng, em Trường đi thẳng đến chiếc giường trắng tinh của bản thân, không quan tâm đến sự hiện diện của Ngọc Chương, ngồi đung đưa chân trông đến là vui vẻ, bỗng bàn tay bé xíu được nắm lấy, giọng Ngọc Chương vang lên:

"Trường ơi...em xin lỗi nha"

"....."

"Trường ơi"

Cục bông nhỏ bị nhúng nước liền ướt nhẹp, đôi mắt to tròn ừng ực nước.

"Ơ...Trường, Trường sao thế, em xin lỗi mà"

"Chương ghét anh"

Nỗi lòng bấy lâu được giải bày, em nhỏ Xuân Trường như được mở van, nước mắt trào ra, mặt nhỏ đỏ bừng, em Trường buồn lắm í, rất buồn luôn!!!

"Em không ghét Trường đâu, nói thật mà, em thích Trường còn nhiều hơn Trường thích em nữa cơ..."

Cơn nức nở của em nhỏ dịu lại, nấc lên vài ngụm, mỗi xinh cất lời dò hỏi Ngọc Chương

"V-vậy...hức...sao Chương né anh, Chương còn nói không muốn ở nhà chơi với anh?"

"Tại vì..."

Mắt Xuân Trường có dấu hiện lấp lánh ánh nước, môi xinh mếu máo...

"Tại em ngại í...lúc đầu em còn nghĩ Trường bé hơn em nên em xưng là anh đó, biết Trường lớn hơn em thì em ngại ơi là ngại, em không ghét Trường mà...!"

"Th-thật không...?"

"Thật mà, nói điêu em làm con c-..."

"Chương còn bé! Không nói bậy"

"Trường ăn kẹo mút không?"

"Chương cho anh hả?"

"Không, em tặng Trường đó!"

"Cảm ơn Chương nhá"
______________________________________

/Right2t/Thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ