10. Sau cơn mưa, trời lại sáng

259 35 6
                                    

Nắng len qua rèm cửa, mang ấm áp sớm mai đáp lên khuôn mặt người còn nằm say giấc trên giường sau một đêm mệt mỏi.

Wonwoo từ từ mở mắt. Anh muốn ngồi dậy nhưng cơ thể anh giờ chẳng khác gì cọng bún, èo uột không sức sống. Anh thấy người mình ê ẩm, nặng như đeo chì. Wonwoo khẽ trở mình một chút, chợt thấy Mingyu vẫn còn ngủ gục bên cạnh mình. Anh toan gọi cậu, nhưng nửa muốn nửa không. Nhìn cậu say giấc, tay vẫn còn nắm chặt tay anh, nét mặt còn thoáng chút mệt mỏi, trong lòng anh dấy chút xót xa. Bộ đồ tối qua Mingyu mặc vẫn còn nguyên trên người cậu, xem chừng từ lúc trở về ký túc xá cậu luôn kề cận kề bên anh không rời. Bây giờ gọi cậu dậy có lẽ cũng là phiền vì dù sao Mingyu cũng đã có một đêm trắng rồi. Wonwoo thấy miệng mình khô khốc. Anh cố nhích từng chút ra xa, cố không tạo ồn ào khiến Mingyu tỉnh giấc để giải cứu cho cổ họng của mình.

Cảm thấy có động, Mingyu vừa chợp mắt được không lâu đã giật mình tỉnh giấc, lập tức ngước đầu dậy liền bắt gặp hình ảnh Wonwoo đang khó khăn nhích ra xa cậu, vội kéo tay anh lại.

-"Này anh định đi đâu? Không được đi! Nằm xuống nhanh! Anh còn đang yếu, muốn đi đâu hả?"

Wonwoo ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt run run. Mingyu chợt nhận ra mình hơi lỗ mãng quá rồi...

-"E-em xin lỗi vì hơi lớn tiếng... Chỉ là em lo cho anh quá. Anh cần gì cứ nói em làm hết cho. Anh phải nghỉ ngơi chứ" - cậu ngay lập tức buông tay anh, rụt rè - "Anh ngủ thêm chút nữa đi..."

Wonwoo thấy Mingyu hoảng hốt vậy cũng có chút giật mình. Anh cười xoà, rồi bỗng đưa tay xoa đầu cậu.

-"Tôi chỉ đi uống nước thôi... Cậu mau đi tắm đi. Người cậu... hôi quá..." - anh khúc khích, đưa tay lên mũi, giả vờ khịt khịt.

Mingyu có hơi bất ngờ vì sau trận ốm , Wonwoo đột trở nên dịu dàng thế này, cậu ngơ ngác nhìn. Nụ cười của anh pha lẫn với ánh nắng mai, ấm áp và ngọt gào như ly sữa ấm. Có mơ cậu cũng không nghĩ có ngày được thức dậy đúng cách thế này.

-"V-vậy anh cứ ở đây, em đi lấy nước cho rồi em tắm sau cũng được. Mà anh có thấy đói không, có muốn ăn gì không?"

-"Ừm... tôi cũng không biết nữa... tôi muốn nằm hơn..."

Wonwoo mới ngồi dậy lại ngả người xuống. Quả thực anh không cảm thấy đói lắm. Giờ đây anh chỉ muốn nằm im một chỗ thôi.

-"Được rồi, vậy anh chờ em một lát" - Nói rồi cậu ra ngoài mang nước vào cho anh, nhưng chợt nhớ ra anh chưa ăn gì từ tối qua, cậu liền hâm nóng lại cháo đã nấu từ đêm qua, múc ra tô rồi mang ra.

-"Anh chưa ăn gì từ tối qua rồi nên anh nên ăn một chút đi"

Wonwoo nhận lấy ly nước uống một hơi rồi nhìn tô cháo bốc khói thơm phức. Anh cầm thìa lên, múc một muỗng rồi cho vào miệng.

-"Agrh... Nóng..." - Mặt anh nhăn túm lại. Mệt mỏi khiến anh quên cả việc thổi nguội rồi mới ăn.

-"Ây anh có sao không? Đưa đây em xem!" - Mingyu đưa tay vội nâng cằm anh lên, thổi từng hơi mát lạnh vào miệng cho vơi đi cơn bỏng rát.

Hành động của Mingyu khiến anh trở nên ngại ngùng. Anh thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng tốc, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Khoảng cách này... gần quá.

|Meanie| Nhật ký theo đuổi Jeon WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ