1. Venti × Aether

1K 79 7
                                    

Venti và Aether đang ở quán rượu, nhưng em say mất rồi.

Nhà thơ lang thang mãi mê nhìn ngắm ánh Mặt Trời bé nhỏ, Aether lúc ngủ trông thật ngoan ngoãn, hắn muốn ôm em vào lòng, chỉ cần nghĩ đến cảnh em như một chú mèo nhỏ ngồi ngoan trong lòng hắn cũng đã khiến hắn hạnh phúc.

" Này nhà thơ lang thang, anh thích nhà lữ hành à? "

Paimon vừa trở lại từ quán người săn hưu, cô bé đã thắc mắc điều này từ rất lâu rồi.

" Ồ, Paimon vừa trở lại à? Cô làm tôi giật mình đấy! "

" Anh đừng có đánh trống lảng, trà lời tôi đi! "

Venti im lặng một lúc rồi bật cười, thế mà lại bị cô nhóc này phát hiện rồi!

" Ừ, tôi thích Aether, thế mà lại bị Paimon phát hiện rồi! "

Paimon bật cười, cô ngồi xuống bên cạnh nhà lữ hành đang say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì, Venti thở dài, vươn tay vuốt ve mái tóc vàng của em, hắn muốn hôn em.

" Này này này! Venti, anh đừng có làm gì Aether đấy nhé! "

" Tôi chỉ muốn hôn thôi... "

" Anh... Trừ khi anh mua cho tôi một đĩa gà hoa ngọt thì tôi sẽ suy nghĩ lại! "

Venti bật cười, cô bé này thế mà lại dùng em làm công cụ tìm thức ăn, hắn đứng dậy rời khỏi quán rượu trong sự ngạc nhiên của Paimon, hắn không muốn hôn Aether nữa sao?

Cô bé định gọi Aether tỉnh, nhưng em làm sao mà tỉnh được chứ, chỉ trách tửu lượng em quá kém, chỉ vài ly rượu đã gục, cứ như thế này có ngày em sẽ bị mang đi mất!

" Tôi trở lại rồi! "

Trên tay Venti là một đĩa gà hoa ngọt và một ly nước trái cây, nếu đã như thế rồi thì đành phải cho hắn hôn thôi, chắc Aether không vì chuyện này mà không cho cô bé ăn đâu nhỉ?

Paimon mang gà hoa ngọt và nước trái cây chạy đi mất, hắn cũng chẳng biết cô đi đâu, nhưng đấy là chuyện của cô bé, hắn đâu quan tâm.

Hắn bế Aether phóng đi mất, Venti phải tìm một nơi vắng vẻ, như thế sẽ không ai phát hiện ra phong thần đang lén lút hôn hít nhà lữ hành.

Trời cũng đã khuya nên khu vực tượng thần không có một ai, hắn bế em ngồi lên tay tượng thần, để em tựa vào vai hắn, ánh trăng hôm nay sáng lạ thường, lại còn có cả gió nhè nhẹ, Venti muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

" Aether biết không, tôi yêu em nhiều lắm. "

Nói rồi hắn hôn vào đôi môi đỏ mọng của em, ngọt thật, môi em ngọt thật, như đường vậy.

Hoặc cũng có thể đấy là mùi vị của tình yêu.

Jean đứng gần đó chỉ cười mỉm, cô đã rất nhiều lần nghe Venti lảm nhảm về nhà lữ hành, rằng hắn yêu em đến nhường nào, có thể sẵn sàng hi sinh cả tính mạng này cho em.

" Jean, tối hôm nay không có việc gì sao? "

" Ừm, đã khuya rồi Lisa vẫn chưa ngủ sao? "

Lisa cười mỉm, tiến đến gần Jean.

" Tôi hơi khó ngủ một chút, định đi dạo một lúc. "

Thú thật thì... Không chỉ Venti lảm nhảm về tình yêu của hắn, mà Jean cũng thế, Jean cũng hay kể về tình yêu nhỏ của cô cho hắn nghe.

Một cô gái tóc nâu, đội một cái nón mà một số người dân trong thành bảo rằng đấy là nón phù thủy, mang một hương hoa ngọt ngào, thứ cô ấy khiến Jean mê mẩn có lẽ là đôi mắt màu xanh ấy.

" Venti đã có thể bên cạnh người trong lòng rồi, không biết tôi có thể giống như cậu ấy không nhỉ... "

" Đội trưởng Jean có người trong lòng rồi sao? "

Jean cười mỉm, cô nhìn thẳng vào mắt Lisa, nhẹ giọng nói:

" Phải, người trong lòng tôi... Đang ở trước mặt tôi! "

Tối hôm ấy, cả thành Mondstadt dường như ai cũng có đôi có cặp, cả cô bé Paimon cũng tìm được cho mình vài người bạn để chơi cùng.

Từ lúc rời quán rượu trả lại không gian lãng mạn cho Venti và Aether, Paimon đã đi chơi cùng Klee và Diona, cùng nhau bắt cá vào ban đêm, đi hái hoa ngọt và hái quả nhật lạc.

Thế cũng được rồi, Paimon không cần có đôi có cặp, cô bé chỉ cần có vài người bạn chơi cùng lúc nhà lữ hành vắng mặt là được!

----------

AllAether - Phải Lòng Mặt Trời Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ