4. Xiao × Aether

727 86 2
                                    

Hôm nay Aether cùng Lumine rời Teyvat.

Cũng chính hôm nay, mặt trời nhỏ cứu lấy cuộc đời dần chìm vào bóng tối của Xiao cũng rời đi mất.

Hắn không khóc, nhưng trong tim như có hàng vạn thanh kiếm liên tục đâm vào, hắn đau, nhưng nỗi đau ấy chỉ giữ cho riêng mình hắn.

Tối hôm ấy, hắn ngồi nhìn mãi lên bầu trời đầy sao của vùng đất Teyvat rộng lớn, nếu như đây là lúc trước thì đã có một chàng trai tóc vàng nào đấy ngồi bên cạnh hắn, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, dù chỉ là một chuyện bé xíu như hạt cát ở sa mạc Sumeru, tuy vậy nhưng vẫn có vị tiên nhân nào đấy vẫn chăm chú lắng nghe từng chữ rồi nhìn em mỉm cười.

Chỉ tiếc...

Khung cảnh ngọt ngào, tràn ngập tình yêu ấy giờ đâu còn nữa, chỉ còn vị tiên nhân cô độc, ôm lấy đóa hoa thanh tâm cuối cùng mà người thương tặng.

Aether biết không, Xiao yêu em nhiều hơn em nghĩ, tuy hắn không hay bày tỏ tình cảm của mình, nhưng xin em hãy biết một điều rằng em là tất cả với hắn.

Hắn tự hỏi, không biết ở nơi nào đấy, Aether có nhớ hắn không?

Thật ích kỉ nhưng hắn thật sự muốn em mãi mãi không thể gặp lại em gái của mình nữa, nếu như thế thì em có thể ở bên hắn cả đời.

Cô bé Paimon nhìn hắn rồi thở dài, cô bé cũng nhớ nhà lữ hành lắm, em là bạn thân nhất và cũng là bạn tốt nhất của cô bé.

Nhưng giờ mọi thứ chỉ còn là quá khứ, sẽ không ai còn thấy cậu nhóc tóc vàng hoe nào đấy chạy quanh Teyvat, tiêu diệt bọn ma vật, cười tươi khi được nhận thưởng nhiệm vụ nữa.

Nhưng so với mọi người thì Xiao vẫn là người đau đớn nhất, không một ai biết được Xiao yêu em đến nhường nào.

Hắn đã từng nói với em rằng chỉ cần em muốn thì hắn cũng sẽ không ngần ngại mà trao cả tính mạng của hắn cho em.

" Tôi biết anh đang buồn lắm, nhưng nhà lữ hành nói rằng cậu ấy sẽ trở lại Teyvat vào một ngày không xa nên anh không cần buồn như thế đâu! "

Paimon tiến đến an ủi Xiao, nhưng cô bé hoàn toàn không biết, chỉ vì cậu nói ấy mà hắn đợi chờ em suốt hàng nghìn năm.

" Nguyện vọng của tôi sao? Tôi chỉ mong được gặp em một lần nữa, Aether! "

Hắn nhớ nụ cười của em, dù cả thế giới này có quên đi em thì hắn vẫn sẽ mãi mãi khắc sâu hình ảnh em vào tim, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em.

" Nếu em ấy có trở lại, xin hãy chuyển lời giúp tôi, bảo rằng tôi yêu em ấy rất nhiều! "

Đó là câu nói cuối cùng của hắn trước khi chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

Đau lòng nhỉ? Những giây phút cuối cùng của cuộc đời vị tiên nhân trái tim hắn vẫn chỉ hướng về phía nhà lữ hành.

Xiao thật sự còn chẳng biết em có khỏe hay không, chẳng biết em có còn tồn tại hay không nhưng hắn vẫn ôm hi vọng rằng em sẽ một lần nữa trở lại Teyvat.

Có thể ở một nơi xa xôi nào đấy Xiao và Aether sẽ gặp lại nhau và sẽ một lần nữa yêu nhau.

" Aether, cậu ấy sẽ không trở lại đâu... "

Vì Zhongli biết, Aether đã mất từ lúc em vừa rời khỏi Teyvat, cả em và Lumine đều bị giết, và chắc Xiao không biết rằng ngôi mộ của em nằm trên một đỉnh núi ở Liyue, Xiao sẽ được an táng bên cạnh em.

Hóa ra suốt bao lâu nay Xiao vẫn mãi đợi một người đã mất trở lại, nhưng hắn không hề biết em vẫn ở bên hắn, chỉ là hắn không thể nhìn thấy, không thể chạm vào em.

" Hai người họ sắp được gặp nhau rồi! "

Paimon mỉm cười nhưng đôi mắt đã ầng ậng nước, cô bé là người chứng kiến toàn bộ cuộc tình đau khổ này, chứng kiến cảnh Aether bị giết, chứng kiến cảnh Xiao gọi tên Aether vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn.

" Hoá ra thật lòng yêu một người chính là như vậy, mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương… "


-----------

Vẫn câu nói cũ, 15 vote mình ra chap mới💓

AllAether - Phải Lòng Mặt Trời Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ