3. Kazuha × Aether

615 72 4
                                    

Kazuha đeo lên mặt một nụ cười để cố che giấu trái tim đã vỡ nát.

Aether của hắn, mặt trời bé nhỏ của hắn đã rơi vào tay kẻ khác, Kazuha làm sao chấp nhận được sự thật này?

Hắn muốn em chỉ là của mình hắn, mãi mãi là của mình hắn, không một ai có quyền cướp em khỏi tay hắn.

" Aether biết không? Em chỉ hạnh phúc khi ở bên tôi thôi. "

Hắn nhếch mép trước khi thủ tiêu cái xác " bạn trai " của em, làm sao bây giờ? Chỉ còn cách này hắn mới có thể chiếm được em.

" Làm sao thế nhỉ? Sao lại biến mất rồi! "

" Em làm sao thế? "

Kazuha mỉm cười tiến đến gần Aether, em gãi gãi đầu, bảo:

" Kazuha... Bạn trai của tôi... Anh ấy biến mất rồi! "

" Bạn trai của em sao...? Hừm... Tôi hình như có thấy cậu ta đi cùng với cô gái nào đó... "

Aether thở dài, em trước giờ chưa bao giờ có được một mối tình đẹp, thứ họ muốn ở em cũng chỉ là cơ thể em, ai cũng như thế.

Nhưng Aether đã sai mất rồi, vẫn còn một yêu em đến mất trí, sẵn sàng giết bất cứ ai dám tiếp cận em.

" Tôi buồn quá, Kazuha, hôm nay có thể uống chút rượu và ngắm sao với tôi không? "

" Đương nhiên! "

Hắn xoa xoa đầu em, Kazuha đã mơ về một buổi tối hẹn hò với em tại rừng Chinju, và hiện tại nó đã thành sự thật.

Chết thật, hắn yêu em quá.

" Này nhà lữ hành, cậu có cảm thấy Kazuha có gì đấy rất lạ không? "

" Lạ sao? Cậu ấy vẫn rất bình thường mà? "

" Ừm "

Cô bé Paimon nhanh chóng chạy đi mất, Aether nhìn cô bé bằng ánh mắt tò mò, cậu thì lại thấy Paimon còn lạ hơn cả Kazuha đấy!

Màn đêm đã bao trùm lấy Teyvat, em ôm vài chai rượu đến chỗ hẹn với Kazuha, không biết hắn đã đợi ở đấy từ bao giờ, hắn bước đến cầm lấy mấy chai rượu đặt xuống đất, em nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào thay cho lời cảm ơn.

Sao lại cười ngọt với hắn? Kazuha sẽ càng yêu em thêm nhiều mất!

" Kazuha này, cậu có thấy tôi thật xui xẻo không? "

" Em có chuyện gì sao? "

Aether làm mặt đáng thương kể cho hắn nghe về những mối tình không ra gì của mình và cả những lần em mém chết vì bị quá nhiều ma vật hội đồng.

" Nếu bên cạnh tôi thì em sẽ không có bất kì vết xước nào trên người đâu. "

" Cậu sẽ bảo vệ tôi sao? Kazuha chắc chắn sẽ là bạn đồng hành tốt hơn Paimon tham ăn! "

Hừm, ý hắn không phải như thế, hắn không muốn chỉ là bạn đồng hành của em!

" Ừm, tôi sẽ bảo vệ em! "

Chỉ một lúc sau em đã gục, tửu lượng của Aether rất kém.

" Tôi sẽ bảo vệ em, luôn luôn bảo vệ em... "

Kazuha ôm em vào lòng, hắn nhìn quanh rồi bế Aether đi, bỏ lại vỏ chai và vài chai rượu chưa uống.

" Nhà lữ hành đâu rồi? Cậu ấy bảo rằng cậu ấy và Kazuha hẹn nhau ở đây mà? "

Paimon kéo theo Sayu cùng đi tìm hắn và em, nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy vài vỏ chai rượu đã uống hết bị vứt lung tung.

" Paimon đừng lo, mình nghĩ anh Kazuha và anh Aether chỉ đi nghỉ ngơi thôi! "

" Mong là vậy! "

" Giờ thì đi ngủ nha? Mình buồn ngủ quá đi! "

Cô bé Paimon và cô bé Sayu năm tay nhau đi ngủ, nhưng Paimon vẫn lo lắng, Kazuha dạo này thật sự có gì đấy rất lạ!

Kazuha vuốt ve khuôn mặt của Aether, hắn đã chờ đợi em đáp lại tình cảm của hắn quá lâu rồi, hắn không đủ kiên nhẫn để chờ tiếp nữa.

Hắn ôm lấy cái eo nhỏ xinh của em rồi hôn nhẹ lên cái bụng trắng nõn nà ấy, cơ thể em chỗ nào cũng thật thơm.

Sáng hôm sau Aether tỉnh giấc vì bị nắng chiều vào mặt, em phát hiện bên cạnh là Kazuha đang ôm em, có vẻ hôm qua lúc em say hắn còn uống thêm vài chai nữa.

Chợt nhớ đến Paimon, em định bước xuống giường thì phát hiện cả hai tay đều bị trói lại, dây xích là một loại sắt rất hiếm, muốn phá vỡ nó không phải là cách dễ.

" Em dậy rồi sao? Có muốn uống chút nước không? "

" Kazuha... Đây là gì? "

Em đưa hai tay đang bị trói cho Kazuha xem, hắn bật cười không trả lời em, nếu như là bình thường em sẽ chẳng ngại mà thốt lê rằng nụ cười của hắn thật dễ thương, nhưng hiện tại thì không, trông nó thật đáng sợ.

Nụ cười em từng rất thích, nay nó lại khiến em sợ hãi.

" Kazuha, cậu rốt cuộc bị làm sao thế? "

Hắn đặt ly nước lên bàn, tiến đến đứng trước mặt em, nước mắt Aether không ngừng rơi, Kazuha của em đâu? Chàng trai hiền lành, đáng yêu của em đâu mất rồi?

" Tôi yêu cái vẻ mặt sợ sệt của em, sao nào? Em có muốn biết vì sao tên bạn trai của em mất tích không? "

Em như hiểu ra gì đấy, Aether run rẩy, cố gắng lùi ra sau, cách xa hắn nhất có thể.

" Hửm? Sợ tôi sao? "

Hắn hôn lên môi em rồi nhếch mép.

" Aether, tình yêu của tôi, em có muốn nhìn thấy cái xác của bạn trai em không? "

Aether không muốn tin, tại sao hắn lại có thể làm như thế với em?

" Tại sao...? Kazuha... Chúng ta là bạn mà... Kazuha... Tại sao cậu giết anh ấy? "

" Đến bây giờ em vẫn không nhận ra sao? "

Hắn ngồi xuống giường đối diện em.

" Tôi yêu em, hừm, tôi ghét nhất là nhìn thấy em vui vẻ bên ai đấy mà không phải tôi! "

Kazuha phát điên, đấm mạnh vào thành giường, tay hắn bắt đầu rỉ máu, Aether không biết làm sao, hiện tại em chỉ cảm thấy đau nhói ở tim.

" Nhưng em thì sao? EM CHƯA MỘT LẦN NHÌN ĐẾN TÔI! "

Hắn gào lên, không để em trả lời, hắn bóp lấy cổ Aether, cuối xuống ngấu nghiến đôi môi mềm mại của em, Aether đau đến phát khóc, nước mắt chảy ra nhiều hơn, em đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hắn rời môi em, nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậng nước của em, hắn dùng tay vuốt ve mái tóc, hôn nhẹ lên đôi môi đã rỉ máu của em, từ hôm nay cho đến khi em chết đi, em sẽ mãi mãi là của hắn.

" Aether bé nhỏ, chỉ bên cạnh tôi em mới có được hạnh phúc! "

-----------

Mọi người nếu thích thì hãy vote cho mình nha, đủ hoặc trên 15 vote mình mới ra chap, nên mọi người ai muốn đọc truyện của mình thì vote cho mình để mình có động lực viết tiếp nha💓

AllAether - Phải Lòng Mặt Trời Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ