Chương 17

100 4 2
                                    

Hôm Hoàng Mao tới tìm Lục Hành Thư vừa đúng là lúc sòng bạc đã tan được nửa tiếng. Lục Hành Thư lười nhác ngả người trên sô pha ngoài sảnh lớn, cầm một chiếc ly đế cao uống rượu vang đỏ, Hạ Thần ngồi cạnh đang ngoan ngoãn bóp vai cho hắn. Thấy Hoàng Mao đến, Lục Hành Thư nhướng mày, vết sẹo trên mặt khẽ nhúc nhích, hắn nở một nụ cười khinh thường, "Ồ, khách quý đến."

"Cậu Khâu quá lời rồi, cậu là khách quý mới phải, chúng tôi nào dám sơ suất." Hoàng Mao bước lại gần, Lục Hành Thư bảo Hạ Thần rót cho gã một ly rượu, bản thân thì nhấp từng chút từng chút chất lỏng trong ly, không nói thêm gì mà nhìn chằm chằm đôi tay đang gọt táo của Hạ Thần.

Hoàng Mao nhe hàm răng vàng đang ngậm điếu thuốc, tầm mắt gã rơi xuống phần cổ áo to rộng của Hạ Thần, từng vết bầm đỏ hồng hệt như sắc xuân không thể giấu, Hoàng Mao cười mỉa một tiếng, lên tiếng ẩn ý, "Cậu Khâu là người lành nghề."

"100, tôi không cần Beta." Lục Hành Thư vào vai Khâu thiếu gia vô cùng nhuần nhuyễn, khí chất toát lên chút ngạo mạn lại càng thêm nhập diễn.

Sắc mặt Hoàng Mao thay đổi, ánh mắt gian xảo chợt lóe qua chút nghi ngờ: "Cậu Khâu đang nói đùa?"

"Giá cả thế nào? Tôi cho ông gấp đôi." Lục Hành Thư bảo người đứng đằng sau xách một cái vali ra, dùng ngón trỏ gõ gõ, "Tiền tôi mang đủ, cũng có thể ngừng giao dịch ở đây, coi như mấy ngày qua chỉ giải trí ở Lĩnh Nam vài hôm, mọi người không tổn thương hòa khí." Hắn nhấp một hớp rượu, giọng điệu bình thản, "Chỉ có điều, không đủ năng lực thì cũng đừng ra ngoài khoe khoang. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, tôi đây dễ tính có thể đi một chuyến tay không, nhưng người khác thì chưa chắc."

Hoàng Mao biết, nếu tin tức cuộc giao dịch này không thành công mà bị truyền ra ngoài, sau này danh dự của bọn gã sẽ tổn hại rất lớn.

Gã vội vàng nháy mắt với một tên phục vụ, chỉ chốc lát sau đã có người tới cung kính mời Lục Hành Thư đến nơi khác trò chuyện.

Rốt cục Lục Hành Thư đang nắm trong tay bao nhiêu tình báo về nhiệm vụ lần này của bọn họ, Hạ Thần cũng không biết. Lúc đối phương được mời đi, anh cũng bị đưa đi theo, tất cả mọi người đều bị bịt kín mắt, song Lục Hành Thư đã nghĩ cách để lưu lại dấu vết. Sau khi đến nơi, Hạ Thần và vài thiếu úy đóng giả làm vệ sĩ đứng bên ngoài chờ, một mình Lục Hành Thư vào trong, thấy một người phụ nữ vô cùng trẻ tuổi đang ngồi sẵn ở đó.

Người phụ nữ này thoạt nhìn quá lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, trên người khoác chiếc áo choàng dài màu đen, tóc dài để thẳng. Gương mặt cô ta không có chút phấn son nào, song lại thấp thoáng nét quyến rũ, là một Beta. Hai chân người phụ nữ bắt chéo, chậm rãi bưng tách cà phê lên uống, không quá nghi ngờ về sự xuất hiện của Lục Hành Thư.

Trái lại còn đi thẳng vào vấn đề: "Cậu Khâu muốn 100 Omega, đúng là chuyện viển vông." Âm giọng cô ta đều đều, đôi mắt khẽ nhướng lên cũng đầy vẻ lõi đời.

Lục Hành Thư thoải mái ngồi xuống: "Ra giá đi."

"Giá của tôi cũng chưa chắc anh đã trả được." Cô ta nói chuyện không khách sáo chút nào, vừa cười vừa vẫy tay bảo cấp dưới pha cho Lục Hành Thư một ly cà phê, "50, đưa tiền luôn, hôm nay anh có thể dẫn đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ/ON-GOING] Vị trí hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ