Chương 14

36 2 0
                                    

Hạ Thần đoán có lẽ Lục Hành Thư đã té hỏng đầu, vì hành động của đối phương hai ngày nay đều có vẻ bất bình thường. Bấy giờ Hạ Thần đang ngồi khoanh chân ăn miếng thịt vừa nướng xong, trong lòng có hơi mong đợi, quả nhiên chỉ chốc lát sau, Lục Hành Thư đã duỗi tay lau vụn thức ăn dính bên khóe miệng anh. Đầu óc Hạ Thần trống rỗng, căn bản không tài nào kháng cự nổi tay nghề thả thính của Lục Hành Thư.

Anh chớp chớp mắt, ra vẻ bình tĩnh nói: "Lục tướng quân, mấy hôm nay anh rất kỳ quái."

"Như thế nào?" Lục Hành Thư cười.

"Vẫn luôn... xoa đầu tôi..." Hạ Thần ngượng ngùng nói, song trong lòng lại vui đến nhảy nhót, "Còn luôn cười."

"Bình thường trông tôi rất nghiêm túc à?"

Hạ Thần gật đầu, nghĩ ngợi xong lại lắc đầu.

"Bình thường tôi có đối xử tốt với cậu không?"

Vấn đề này thì cậu bác sĩ vô cùng chắc chắn gật đầu. Bởi vì Hạ Thần là bác sĩ, một nghề nghiệp rất đáng được kính trọng, đâm ra Lục Hành Thư đối xử với anh rất tốt, nhưng Hạ Thần vẫn hi vọng đối phương có thể tốt với mình hơn nữa, vì anh không giống những người khác.

Thấy Hạ Thần gật đầu chắc nịch như vậy, Lục Hành Thư cong khóe miệng: "Sau này tôi sẽ đối xử với cậu càng tốt."

Hạ Thần trợn to mắt, chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

"Việc cậu đơn độc đến đây nghĩ cách cứu viện tôi là một hành động sai lầm, về sau nếu còn xảy ra chuyện tương tự, tôi hi vọng cậu có thể lý trí một chút, phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, công cuộc cứu hộ... không hợp với cậu. Mỗi người đều có những nhiệm vụ và trách nhiệm riêng, mà nhiệm vụ của cậu là đợi đội cứu hộ đưa tôi ra ngoài, sau đó chữa trị và chăm sóc cho tôi." Lục Hành Thư dù đang thả thính cũng không bỏ được khí chất của mấy lão cán bộ, vừa mở miệng là dùng giọng bề trên để giáo huấn.

Tâm trạng Hạ Thần lập tức hụt hẫng, anh cụp mắt xuống, khẽ đáp: "Thật sự xin lỗi."

Việc anh tới đây chẳng những không thể đưa Lục Hành Thư ra ngoài, trái lại còn làm tăng thêm rắc rối. Hạ Thần với kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã bằng không, ngoại trừ có thể giúp Lục Hành Thư thay thuốc, đi nhặt nhạnh chút củi nhóm lửa, còn đâu chẳng giúp thêm được việc gì nữa, ngay cả vấn đề nấu ăn cũng do Lục Hành Thư bắt tay làm, bản thân anh thì ăn ké uống ké. Hốc mắt Hạ Thần chua xót, cũng không buồn ăn thịt nướng đang cầm trên tay nữa, chuẩn bị nghiêm túc kiểm điểm lại.

Song sang giây tiếp theo, giọng điệu Lục Hành Thư lại hòa hoãn xuống, thậm chí còn có thể được miêu tả là dịu dàng.

Đáng tiếc là bấy giờ tâm trạng Hạ Thần đã ủ rũ, không nhận ra chút thay đổi này.

"Nhưng tôi thật sự rất vui, cảm ơn cậu."

Hạ Thần ngẩng đầu lên, hai hốc mắt đỏ hoe, môi anh khẽ giật nhưng lại chưa nói thêm lời nào. Anh không hiểu mục đích của cuộc trò chuyện này lắm, cũng không biết rốt cục Lục Hành Thư muốn biểu đạt điều gì, trong lòng anh chỉ tràn ngập tình cảm với Lục Hành Thư, vì một câu của người nọ mà vui vẻ, lại cũng vì một câu của người nọ mà đau lòng.

[ĐAM MỸ/ON-GOING] Vị trí hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ