Mẫn Hanh cau mày nhìn mớ văn kiện trên bàn, bên cạnh là chén chè hạt sen vừa được bưng lên, xoa xoa trán vài cái mới nhớ ra mình đã kết hôn được một tháng. Những người có tiền, có quyền bọn họ là vậy, sinh ra đã phải sống một cuộc đời bị sắp đặt, đến cả chuyện kết hôn sinh đẻ cũng phải theo đúng kế hoạch được vạch ra. Đến nỗi kết hôn đã 1 tháng rồi, Mẫn Hanh vẫn không nhớ nổi mặt vợ mình.
Chén chè thật sự rất ngon. Đã lâu lắm rồi anh mới được ăn một chén chè ngon đến vậy. Chè vừa ăn xong, món khác đã được bưng lên, lần này là một ly trà gừng nóng, thơm phưng phức ăn kèm với một dĩa bánh đậu xanh. Mẫn Hanh ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người trực tiếp mang đồ là phu nhân nhà mình.
- Chàng đi đường xa chắc là đã mệt rồi. Em nghe nói chàng không thích ăn nhiều vào buổi xế nên chỉ chuẩn bị ít điểm tâm thôi.
Giọng nói thật sự rất dịu dàng dễ nghe, Mẫn Hanh cố nặn nặn trán, suy nghĩ lung một lúc mới nặn ra được cái tên Đông Hách. Thấy anh mặt nhăn mày nhíu, Đông Hách tưởng anh không hài lòng, hốt hoảng giải thích.
- Lúc ở nhà em vẫn hay nấu nhạt như thế, dì dưới bếp cũng khen là rất ngon nên mới đem lên, chàng không hài lòng chỗ nào, em có thể làm lại.
Mẫn Hanh mỉm cười để trấn an Đông Hách. Khen đồ cậu làm rất ngon, đổi lại là nét rạng rỡ trên mặt cậu, anh cảm thấy lòng mình vui vẻ lên không ít. Mắt thấy văn kiện có thể để tối xem, anh quyết định nói chuyện với mợ hai nhà mình một chút, dù gì cũng sống với nhau cả đời. Điều làm anh ngạc nhiên là, khác hẳn với những gì anh nghĩ về một cuộc hôn nhân sắp đặt, Đông Hách vẫn rất hạnh phúc với cuộc sống hiện giờ. Cái tươi tắn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ của cậu khiến anh muốn tìm hiểu nhiều hơn.
- Khi đến biệt phủ này em thật sự rất bất ngờ. Em nghe nói chàng là một người chỉ biết đến công việc, mà công việc của chàng là chỉ huy quân đội, em đã tưởng tượng ra căn nhà của chàng phải cứng nhắc, kỉ cương lắm. Nhưng nhà của chàng lại tràn ngập ánh sáng và hoa tươi, chàng lại là người ấm áp và tốt bụng, người ăn kẻ ở trong nhà thích chàng lắm, chàng có biết không?
Mẫn Hanh chưa từng để ý tới những chi tiết nhỏ này, cảm thấy ngạc nhiên với cảm nhận của Đông Hách. Căn nhà này một tay chị gái anh xây dựng, anh cảm thấy ánh sáng và cách bài trí không tồi nên căn dặn gia nhân duy trì, không ngờ lại để lại ấn tượng thế này.
- Gả cho ta thế này, em có tủi thân không? Dù gì em vẫn còn rất trẻ.
Đông Hách lắc đầu, hai gò má thoắt cái đã đỏ ửng lên, thiếu tướng nhà cậu bảnh bao, phong độ, tuy rằng khoảng cách mười tuổi lúc đầu có làm cậu lo lắng một chút nhưng trong lễ cưới, lúc nhìn anh trong bộ quân phục, Đông Hách phải thừa nhận mình rung động rất nhiều. Anh ngày đêm bận bịu, lại lạnh lùng ít nói, trên mặt còn có sẹo, thú thật Đông Hách thời gian đầu còn sợ và ngại tiếp xúc với anh. Nhưng người làm trong nhà quý anh lắm, luôn nói tốt về anh với cậu, từ đó, Đông Hách luôn tự kiếm cách để gặp riêng anh, vậy mà anh cứ bận mãi, hôm nay nghe anh về sớm, Đông Hách tất bật từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh, đến cơm tối cũng nấu xong luôn rồi.