- Đông Hách, em mệt sao? Có khách đến đấy?
Hai người ngủ rất trễ vì cứ mải nói chuyện, Đông Hách cả ngày hôm qua đã làm nhiều việc, mệt đến rã rời. Sáng dậy sớm đi chúc tết cha má hai bên rồi tảo mộ đã tiêu tốn hết chút sức lực còn lại, thành ra cậu không thể đón khách cùng Mẫn Hanh được. Mẫn Hanh cũng xót vợ, anh cúi xuống hôn vào trán cậu, còn đặc biệt căn dặn gia nhân không được quấy rầy, nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra.
Vị khách này là một phú thương mới từ bên Tây về, tên là Minh Hải, kinh doanh rất lớn. Kinh tế và chính trị luôn đi cùng với nhau. Vừa mới lên kế hoạch kinh doanh ở đây, Minh Hải đã đến tìm người có quyền lực chính trị nhất, sau đó biết ông còn có một đứa con trai đã lập gia đình mới sang đây. Minh Hải nhỏ hơn Mẫn Hanh gần năm tuổi nhưng rất hợp cạ, hai người nói chuyện một lúc đã trở nên thân thiết, thậm chí Mẫn Hanh còn mời hắn ở lại ăn trưa nhưng Minh Hải từ chối.
- Khách nào mà chàng có vẻ thân thiết quá vậy?
Những người thân thiết bên cạnh Mẫn Hanh, Đông Hách có biết sơ sơ, cậu tưởng đó là mấy người bạn bên cục của Mẫn Hanh nên anh mới cười nói vui đến vậy.
- Là phú thương mới chuyển từ bên Tây về, tên Minh Hải, anh chàng này hài hước lắm. Khi nào anh mời cậu ta đến nhà ăn tối, sẵn giới thiệu em.
Đông Hách vừa nghe đến cái tên kia, sắc mặt đã trắng bệt, chân đứng không vững. Mẫn Hanh tưởng cậu đau ở đâu, lo lắng dìu cậu về ghế ngồi, sai người làm pha cho cậu một ly chanh mật ong nóng.
- Em có sao không? Ta cho gọi bác sĩ nhé?
Đông Hách lắc đầu, biết mình phản ứng hơi thái quá. Mọi chuyện đã trôi qua đến ba năm rồi, lúc đó bọn họ chỉ là những đứa trẻ mới lớn, đâu có gì đáng để ảnh hưởng đến hiện tại như vậy. Có lẽ người kia đã quên hết về cậu rồi.
Thực tế chứng minh Đông Hách đã sai. Chừng một tháng sau đó, Minh Hải đến tìm cậu lúc cậu đi thăm nhà hàng mới của Anh Hạo. Lúc trước, ba người bọn cậu là một nhóm cho đến khi Minh Hải chọn du học nước ngoài.
- Hách à...
Đông Hách hoàn toàn không ngờ đến hắn lại có mặt ở đây. Hắn đã biết tin cậu kết hôn chưa nhỉ? Tại sao đúng lúc này Anh Hạo lại đi ra ngoài mua nguyên liệu chứ?
- Anh xin lỗi vì đã bỏ đi, anh nhớ em lắm...
Đông Hách đứng hẳn dậy, phòng khi hắn lại gần rồi làm mấy hành động thân mật gì đấy. Cậu còn cố ý đưa bàn tay có đeo nhẫn của mình ra.
- Quá khứ là quá khứ, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi có chồng rồi.
Rõ ràng lời tuyên bố đó chẳng có chút ý nghĩa nào với Minh Hải. Hắn ta cứ lại gần rồi lôi trong túi áo ra một bì thư đựng gì đấy, ném xuống bàn. Xấp ảnh bên trong rơi ra, là ảnh Mẫn Hanh đang choàng vai một cô gái lạ, bóng lưng rất xinh đẹp. Đông Hách nhớ bộ quần áo này, cậu đích thân ủi cho anh cách đây ba ngày, là cái đêm anh đi về nhà lúc gần sáng vì điểm tập kết khá xa.
- Chồng em đây sao? Anh xin lỗi vì đã khiến em phải bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng trong quá khứ, anh chỉ là một thằng con vợ lẽ trắng tay, không xứng với em. Bây giờ anh đã có tất cả mọi thứ, hắn ta cũng không xứng đáng với em, trở về với anh đi, anh biết em vẫn còn yêu anh, anh có thể khiến thằng chó này phải khốn đốn, đi với anh đi, được không em?