Vài hôm sau, em lại đến. Venti mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan kẻ caro nâu và bên dưới là một chiếc quần nhung tăm màu be. Thiếu niên vừa bước vào cửa vừa gặm lát bánh mì sandwich. Xiao trông thấy hình bóng quen thuộc thì cái cảm giác là lạ kia lại ùa tới xâm chiếm khắp cơ thể, anh cố tránh nó đi bằng việc gõ nhẹ liên tiếp từng ngón tay xuống mặt bàn.
- Chào buổi sáng.
- Chào cậu. Hôm nay cậu muốn mua hoa gì nhỉ?
- Y như cũ đó anh.
- À, tiếc quá. Hôm nay cửa hàng chưa nhập kịp hoa Cecilia bên Mondstadt. Mong cậu thông cảm.
Xiao nói xong liền nuốt nước bọt rồi nhìn sang khuôn mặt em. Anh hứng khởi trong lòng vì kế hoạch dễ lung lay này lại thành công, trong mấy trăm loài hoa mà em vẫn chọn Cecilia. Venti vẫn đang nhai mẩu bánh mì cuối cùng, xong rồi em phủi phủi hai tay với nhau. Tranh thủ lúc em chưa trả lời lại, anh lấy hết can đảm xin số điện thoại. Xin theo cái cách mà anh đã dành mấy dạo nay để suy nghĩ.
- Nếu được thì, cậu có thể để lại số điện thoại cho tôi. Khi nào có hoa tôi sẽ gọi cho cậu ngay.
Sự thật là, Xiao cố tình giấu hoa Cecilia đi để có cơ hội xin số điện thoại em. Không hiểu sao mà cái kế hoạch này lại thành công mỹ mãn như thế, phải chăng ông trời có ý muốn tác hợp? Nếu em nói muốn mua hoa khác thì kế hoạch này sẽ đổ vỡ tanh bành mất thôi.
Xiao nói một tràng thẳng táp, giọng điệu cũng có phần ấp úng như che giấu điều gì đó. Môi Venti cong lên, em cười khúc khích. Tiếng cười vang lên trong trẻo và réo rắt tựa một chiếc chuông bạc ngân vang trong làn gió xuân. Tiệm hoa lúc ấy ngập tràn nắng mai hòa với tiếng cười gây nao lòng của thiếu niên, làm cho anh bất giác cười theo lúc nào mà không hay. Sau đó, em liếc mắt đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng kim làm anh chủ tiệm ngại ngùng mà đảo mắt qua hướng khác.
- Được thôi, điện thoại của anh?
- À đúng rồi!
Xiao hấp tấp lấy điện thoại ra khỏi túi quần, còn lúng túng đến nỗi xém nữa làm rơi nó. Anh đưa cho Venti, em cầm lấy nó, đôi tay nhỏ mềm mại nhân cơ hội mà khẽ vuốt bàn tay người kia khiến anh ta giật mình đôi chút.
- Xong rồi nhé.
- Cảm ơn cậu.
- Anh muốn biết tên em chứ?
Xiao bất ngờ bởi câu hỏi này. Anh nuốt nước bọt rồi gật đầu.
- Ehe em là Venti~
- Còn tôi là Xiao.
- Với lại chắc là anh không biết đâu, nhưng mà em biết một chuyện của anh đó.
- Là gì cơ?
- Sao anh không hỏi trực tiếp số điện thoại của em đi?
- Cecilia của em...
Venti bĩu môi, má em dần đỏ lên. Rồi em chạy khỏi cửa hàng chưa kịp đợi người kia phản hồi một lời. Một lúc sau, Xiao mới ngộ ra. Kế hoạch của anh, em nhìn thấy hết rồi. Cái bao bì ni lông anh vứt ở bên kia có đề rõ ngày anh nhập hoa Cecilia là hôm nay. Làm sao có chuyện hết hàng được. Bây giờ Xiao còn ngại hơn lúc nói dối nữa, anh ôm đầu xong rồi lại đập đập tay xuống chiếc bàn gỗ. Khoảng hơn nửa tiếng sau, anh gọi số điện thoại đó rối rít xin lỗi em. Trong cuộc gọi đó, trong đầu Xiao còn nảy ra ý định xin địa chỉ chỗ Venti ở để anh giao hoa đền bù nhưng rồi lại thôi, làm thế thì em ấy sẽ sợ anh ta luôn mất. Cho nên Xiao bảo hôm nay khi nào rảnh thì tới lấy hoa, anh ta không lấy tiền đâu. Nhưng mà buồn thay, em ấy không đến.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/330679722-288-k431030.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| XiaoVen | Tiệm hoa hạnh phúc
Fanfic"... Chưa lần nào, thề luôn đấy. Chưa lần nào Xiao cảm thấy trong dạ xốn xang như buổi sáng ngày hôm nay. Đến nỗi tay anh còn phản chủ mà gói bó hoa một cách rất vụng về dẫu cho mọi ngày anh làm việc này rất thuần thục. Xiao nhíu mày, hấp tấp làm ch...