Chương 76: Anh - muốn - làm - rồi.

9K 220 75
                                    

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, Lục Tây Kiêu cũng hiểu được, Chu Vãn đã thay đổi bao nhiêu.

Cho dù là khó nói, nhưng cuối cùng cô cũng nguyện ý nói với anh, ỷ lại vào anh.

Cô cũng đang rất nỗ lực để thay đổi, muốn bù đắp cho những tiếc nuối của bọn họ trong quá khứ.

Mũi Lục Tây Kiêu đau xót, ôm Chu Vãn vào lòng.

"Đừng sợ, Vãn Vãn." Anh thấp giọng dỗ dành, nói: "Bà ta không thể làm gì đâu, nếu bà ta muốn làm gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta."

Trong giọng nói của anh, trái tim đang treo lơ lửng của Chu Vãn dần dần được buông xuống.

Quách Tương Lăng là một bóng ma rất lớn với cô.

Những ký ức tồi tệ lúc nhỏ của cô đều là bắt nguồn từ Quách Tương Lăng, bao gồm cả sự tối tăm, ích kỷ của cô đều là bởi vì Quách Tương Lăng khơi gợi ra.

Khi còn bé Chu Vãn phải sống khốn khó đều là vì bà ta.

Thế cho nên cách nhiều năm như vậy, nghe thấy giọng nói của bà ta một lần nữa, khoảnh khắc ấy, phản ứng đầu tiên của Chu Vãn chính là sợ hãi và bất an, sợ cuộc sống hiện tại của bản thân lại bị xáo trộn một lần nữa.

Cho đến khi nghe thấy những lời của Lục Tây Kiêu, cô mới chợt phản ứng lại, bây giờ bọn họ đã trưởng thành rồi, tác động bên ngoài do người khác tạo ra đã không thể ngăn cản bọn họ nữa.

Quách Tương Lăng chỉ là một người phụ nữ trung niên, không có bản lĩnh gì lớn, cũng không làm ra được chuyện gì trái với lẽ thường.

Lục Tây Kiêu vỗ nhẹ lên bả vai cô, cúi người xuống, nhìn vào mắt cô ở khoảng cách gần, ánh mắt anh nghiêm túc chăm chú, nói với cô từng chữ một: "Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì, đều có anh gánh vác."

Chu Vãn hít mũi một cái, gật đầu.

Anh đứng, cô ngồi, Chu Vãn tựa mặt vào trong lòng ngực của anh, tâm trạng vẫn hơi tệ, qua một lát rồi nói: "Xin lỗi."

Lục Tây Kiêu cười: "Xin lỗi cái gì?"

"Lúc nào cũng khiến anh phiền lòng vì chuyện của em."

"Vãn Vãn, em nguyện ý nói với anh chuyện của em, anh rất vui." Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn nhấp môi, ngẩng đầu tiến đến hôn lên môi anh: "Sau này em sẽ không giấu giếm anh nữa."

———

Hai ngày cuối tuần, Chu Vãn đều bận rộn chuẩn bị cho vòng thi đấu tiếp theo, không có thời gian để nghĩ đến chuyện của Quách Tương Lăng, sau khi kéo bà ta vào danh sách đen, bà ta cũng không còn cách nào đến làm phiền nữa.

Cho đến buổi chiều thứ ba, Chu Vãn lại nhận được vài tin nhắn.

Số điện thoại di động đã thay đổi.

[Vãn Vãn, nhiều năm như vậy không gặp, khi nào con rảnh, mẹ muốn gặp con một lần, cũng muốn nói lời xin lỗi với con, lúc trước mẹ bị tiền mê muội, đã làm rất nhiều chuyện tổn thương con, những năm nay mẹ vẫn luôn hối hận, mẹ cũng già rồi, bên cạnh không còn ai, ban đêm nhớ tới chuyện trước kia lúc nào cũng không nhịn được muốn khóc.]

Truỵ Lạc ( Rơi Xuống ) - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ