"Nhìn em"

596 27 1
                                    

Vỏn vẹn một cái ôm rất ngắn.

Ôn Bảo Tứ còn chưa kịp phản ứng thì người đã được buông ra, cô kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn người trước mặt.

"A Ngọc! Cậu đang làm gì thế hả!" Cửa sổ bên cạnh truyền đến tiếng động, Đường Nghiêu vội vã lao đến, nhíu mày tức giận trừng mắt về phía anh.

"Đừng có mà động tay động chân!"

Thiệu Ngọc nghe vậy liền nhướng mày khẽ cười hai tiếng, lông mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng chớp chớp, đuôi mắt vẽ lên một đường cong tinh xảo xinh đẹp.

Không hiểu sao mà Ôn Bảo Tứ lại ngửi ra được vài phần đắc ý trong đó.

Căn phòng rất rộng rãi, nhưng sau khi xuất hiện thêm ba người bọn họ lại khiến cô có chút cảm giác ngột ngạt.

Ôn Bảo Tứ nhìn bọn họ một cái, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc.

"Các anh đều nhảy vô đây làm gì?"

"Ôn chuyện!"

"Nói chuyện phiếm!"

"Nhìn em."*

*seivys: nhìn em nữa nè a oii

Câu cuối cùng là câu của Thiệu Ngọc, trong lúc nói, anh ngước mắt lên nhìn Ôn Bảo Tứ, tầm mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, con ngươi đen nhánh phản chiếu hình bóng của cô.

Lấp lánh, trong suốt, giống như là một tấm gương lưu ly.

Ánh mắt không gợn sóng, vẽ mặt nghiêm túc, thận trọng, không trộn lẫn với bất cứ tâm tư phức tạp gì, như kiểu anh ấy chỉ đơn giản là...

—— nhìn cô.

Chỉ là nhìn cô thôi.

Khoảng khắc đó trong lòng cô kích động không thôi, tim đập thình thịch thình thịch, tựa như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, gãi nhẹ vào trái tim bất ổn của cô.

Có chút tê dại, khiến cả người cô như nhẹ đi mấy phần.

Ôn Bảo Tứ dời mắt, khẽ thở ra một hơi.

"Nhưng mà em lại không nhớ rõ mọi người."

Bầu không khí bỗng hơi quái dị, trở nên im ắng lạ thường. Thời gian thật tàn nhẫn, vô tình tạo ra khoảng cách, để giờ đây khi ta nhìn lại, chỉ còn là những mảnh hư vô.

Đường Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói: "Không sao, bây giờ chúng ta từ từ nhớ lại."

"Đúng thế, lúc ấy em nhỏ như vậy không nhớ là phải rồi." Kỳ Nguyên cười bổ sung, chỉ có Thiệu Ngọc, yên lặng ngồi xếp bằng trên chiếc thảm duy nhất trong phòng, vẫy vẫy tay về phía cô.

"Lại đây, kể cho bọn anh nghe về chuyện mấy năm qua đi."

Không biết làm sao để từ chối, cô đành phải bước đến.

Chút lạnh lẽo còn đọng lại trong không khí cũng bị anh thản nhiên* xua tan, Ôn Bảo Tứ chậm rãi đi đến trước mặt anh ngồi xuống, y như học sinh tiểu học, hỏi một câu thì trả lời một câu .

*Cv: Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ