"Tứ Tứ, mừng em trở về nhà."

801 31 2
                                    

Lúc mà âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai, Ôn Bảo Tứ ngước lên nhìn gương mặt mà mình luôn thầm ghi nhớ trong lòng kia, một khắc đó khiến cô ngây người.

Thân thể cùng linh hồn cứ như muốn phô ra hết cho người trước mặt xem, bất giác khiến cô nhớ tới cái buổi chiều oi bức rất lâu trước đây...

Thời gian phải quay về mấy năm trước.

Trong trí nhớ của Ôn Bảo Tứ, lần đầu tiên cô tới Ôn gia ở Bắc thành là vào năm mình mười lăm tuổi.

Tiết trời tháng Tám, thước thạch lưu kim.

(*) nung đá nấu vàng. (ý chỉ trời nóng)

Toàn bộ Bắc thành như bị bao phủ bởi cái nóng hầm hập, không khí buồn bực không có nổi một cơn gió nào thổi qua, mọi người ở bên trong nhà đều có cảm giác hít thở không thông.

Thời điểm Ôn Bảo Tứ nhìn thấy thân hình to lớn trước mặt, khắp người cô dâng lên một cảm giác không chân thật.

Quay lại ba ngày trước, trong nhà đột nhiên xuất hiện vài người xa lạ, không biết bọn họ nói gì với cha mẹ ở trong phòng mà sau khi đi ra, hai người lại mang theo ánh mắt phức tạp, chỉ vào một người đàn ông trong số đó rồi nói với cô đây là cha ruột của con.

Ôn Bảo Tứ như bị sét đánh ngang tai, không gì có thể hình dung được tâm trạng cô giờ phút này, cô suýt nữa đã nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác cho đến khi nhìn thấy tờ giấy báo cáo xét nghiệm ADN.

Chân tướng bị che đậy nhiều năm bỗng nổi lên mặt nước, hoàn toàn đủ cân mấy cái kịch bản cẩu huyết chiếu trên TV.

Cha mẹ nuôi không thể có con cái, khó khăn chạy chữa nhiều năm cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn cách là mua cô từ bọn buôn người về.

Mấy năm nay mặc dù trong nhà nghèo khó nhưng cũng được tính là yên bình, một nhà ba người sinh hoạt đều giống đa số những gia đình khác. Bình thường, giản dị mà sống qua từng ngày.

Ôn Bảo Tứ đâu có ngờ rằng cha mẹ mà mình luôn sống cùng bấy lâu nay, thực chất không phải là cha mẹ ruột của cô

Trong giây lát, toàn bộ quỹ đạo sinh hoạt dường như đều bị thay đổi.

Cứ như một con thuyền nhỏ bị sóng biển to lớn vứt bỏ, vội vội vàng vàng mà chìm xuống, hoàn cảnh đẩy đưa, nước chảy bèo trôi, chỉ có thể nghe theo sự an bài của vận mệnh.

Người đang đứng trước mặt cô hiện giờ chính là người cha ruột mà cô mới nhận mấy ngày trước, Ôn Mẫn Hành.

Mà mẹ của ông nghe nói đang mang bệnh, không thể đi xa nên phải ở nhà tĩnh dưỡng.

¨

Chặng đường này mất gần 2 ngày.

Ngồi xe hơi từ trên trấn nhỏ đến thành phố, sau đó chuyển sang ngồi xe lửa đến thành phố lớn hơn, cuối cùng mới ngồi máy bay tốc hành bay tới Bắc thành.

Xuất phát từ sáng sớm vậy mà đến tận trưa hôm sau mới đến nơi được.

Khắp người cô dinh dính khó chịu, nếp nhăn áo sơmi trên người dường như nhiều thêm, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi hôi trong mũi.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ