Kylian là một omega mang vẻ ngoài đô con hơn những omega khác. Chính vì thế mà cậu thuận lợi vượt qua tiêu chuẩn để trở thành một cầu thủ.
Chơi trên sân cỏ từ lúc còn nhỏ, Kylian vì gia đình nhỏ của mình mà đi theo sự nghiệp sân cỏ. Cậu cũng thừa biết rằng công việc này rất nguy hiểm với một omega như cậu, những cầu thủ đều là những tên alpha, chỉ có lác đát vài cầu thủ là beta.
Thuốc ức chế mùi hương luôn có sẵn khi túi áo cậu mỗi khi đến sân tập luyện. Sáng cậu đi sớm rồi tan làm cũng đi về nhà chẳng tiệc tùng hay đi chơi.
Kylian rất cảnh giác với alpha, ngay cả khi trên sân cỏ. Lúc alpha đến gần, cậu đều tìm cách né tránh bằng cách bứt tốc lên hàng trên hoặc có thể lùi về sau. Ấy vậy mà cậu lại vô tình rơi vào lưới tình của gã alpha cùng chung câu lạc bộ. Gã là một cầu thủ có tiếng, giỏi về kỹ thuật chuyền bóng hay đứt điểm vào khung thành. Và gã cũng có vẻ đẹp khiến cho bất kỳ ai cũng phải say mê.
"Neymar, cậu rãnh chứ?"
Tiếng của người anh Messi truyền tới tai gã, gã mỉm cười rồi đáp lại lời
"Chắc là không rồi. Em có hẹn."
Gã rất bận rộn với những buổi tiệc tùng cùng bạn bè hay cùng với những siêu sao hoặc những cô siêu mẫu. Gã nổi tiếng là đào hoa chẳng biết gã đã chia tay được bao nhiêu người rồi.
Nhưng có một điều gì đó ở gã mà Kylian đã thầm thích gã vì điều đó, cả bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Alpha như gã thì omega còn sợ hơn cả ma ấy chứ. Mà hình như người gã có gắn nam châm vì mỗi lần thấy gã, Kylian đều muốn chạy đến ôm gã.
"Kyky, cậu nghĩ gì đấy?"
"Tớ cũng không biết nữa."
Cậu bạn thân của Kylian - Achraf Hakimi, cậu ta là một beta. Là người duy nhất trong câu lạc bộ được lại gần Kylian.
"Dạo này trông cậu cứ mất tập trung."
Hakimi nói với cậu.
"Tớ không sao đâu mà."
Kylian nhìn Hakimi lắc đầu rồi nở nụ cười.
"Có gì nói với tớ nhé! Có mình cậu là Omega ở trong đây thôi đấy."
Hakimi nói nhỏ vào tai cậu, nói rồi lại chạy lên phía trước tập luyện.
Cứ thế ngày qua ngày, tới nay cũng đã gần năm năm cậu che giấu được cái thân phận omega của mình với tất cả mọi người trong câu lạc bộ ngoại trừ Hakimi. Hôm đó, chủ tịch câu lạc bộ đã gọi cậu lên phòng làm việc.
"Cuối tuần này, câu lạc bộ mở tiệc ăn mừng. Tôi nhờ cậu gửi thiệp mời cho Neymar nhé! Còn thiệp mời của cậu đây!"
"Nhất thiết phải là tôi đưa cho anh ấy?"
Kylian cầm hai tấm thiệp trên tay, một tấm có ghi tên cậu còn tấm còn lại ghi tên gã.
"Tôi tin tưởng cậu mà Kylian."
Nasser đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần cậu vỗ vai.
Ha tin tưởng gì cơ chứ? Thiếu gì người đưa được cho gã cầu thủ kia tại sao lại chọn cậu. Kylian miễn cưỡng đồng ý trước Nasser.
Hôm nay có lẽ cậu sẽ không về nhà đúng giờ như mọi hôm nữa mà phải đi qua nhà cầu thủ người Brazil kia để đưa thiệp mời đến dự tiệc của câu lạc bộ. Nhà Neymar cách PSG cũng khá xa.
Nửa tiếng đồng hồ sau, cậu có mặt trước nhà Neymar. Tay bấm chiếc chuông bên cạnh cửa nhà. Cậu cứ bấm chuông liên tục nhưng chẳng thấy bóng dáng của gã đâu.
" Chắc lại đi tiệc tùng nữa rồi. Kiếm anh ta khó thật đấy."
-------
Chpa sau tui sẽ cố gắng viết dài hơn! Cảm ơn vì đã ủng hộ tui 🥰