Vài tuần sau khi đêm mà gã chính thức đánh dấu cậu, gã dường như không còn thấy cậu trên sân tập nữa. Hỏi hết người này đến người khác vẫn chẳng thêm được thông tin gì về cậu. Gã ngồi buồn bã trên khán đài sân vẫn động. Mắt hướng về phía mặt sân cỏ xanh ấy, gã lại nhớ cậu rồi. Nhớ cậu cùng gã ăn mừng trên sân, nhớ lúc gã bị thương cậu đều tới hỏi thăm gã đầu tiên. Bây giờ thì cậu dường như mất tích không dấu vết.
"Anh muốn biết anh Kylian đang ở đâu không?"
Gã ngước đầu nhìn lên phía phát ra tiếng nói.
"Cậu là...?"
"Trông anh quên tôi khá nhanh đấy."
Gã nhíu mày cố gắng ra.
"Tôi là em trai của Kylian."
Gã bất chợt vui mừng, vẻ mặt có chút tươi hơn hẳn, có một tia hy vọng trong gã sẽ tìm thấy cậu. Mắt gã long lanh nhìn Ethan
"Vậy em cho anh biết Kyky đang ở đâu không?"
Ethan gật gật đầu vài cái. Thật ra Ethan đã phá vỡ lời hứa giữa cậu và anh trai của mình vào cái ngày mà Ethan biết anh mình bị gã đồng đội chung câu lạc bộ đánh dấu. Hôm đấy Ethan hứa rằng sẽ không nói cho bất kì ai trong câu lạc bộ biết tin tức của cậu đặc biệt là Neymar.
Ethan cũng đồng ý với anh trai mình. Nhưng sau đó, tình trạng của Kylian đã không ổn nhưng trước nữa. Cậu sốt cao mấy ngày liền rồi cũng chẳng ăn uống gì. Ethan thấy cậu như thế nên đã tự mình tìm ra lý do. Hóa ra là thiếu pheremone của alpha. Mà alpha của Kylian lại là...
"Neymar chính là anh đó."
"Anh trai tôi thiếu pheremone của alpha nên tình trạng của anh ấy không ổn. Anh ấy đã nhờ tôi xin câu lạc bộ cho nghỉ hai tháng."
"Anh ấy không hề cho tôi nói với anh hay bất kì người nào trong câu lạc bộ kể cả anh Hakimi cũng chẳng biết chuyện này. Đó là lý do mà anh không tìm được thông tin của anh tôi."
"Anh Kylian đang ở nhà riêng của anh ấy. Tôi gửi địa chỉ cho anh. Anh tới đó đừng có mà khai tôi nói cho anh biết đấy."
Neymar dường như mừng như mở hội vậy. Cuối cùng gã cũng có một chút thông tin về cậu rồi. Không chờ đợi nữa, gã lao thẳng xuống hầm xe, lái con xe đắt giá đến địa chỉ mà Ethan đưa cho.
Nhà riêng của cậu cách xa thủ đô một khoảng khá xa. Đi một lúc, gã cũng đến nơi. Đứng trước cửa nhà, gã nhanh tay lấy chiếc chìa khóa mà Ethan đưa cho. Thành công mở khóa cửa để vào bên trong. Căn nhà cũng không rộng nhưng đủ để sống thoải mái.
"Ethan..."
Nghe tiếng gọi gã quay đầu lại.
"Ney..."
Kylian hoảng khi thấy gã có mặt tại nhà riêng của cậu.
"Sao anh đến được đây?"
Kylian hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
"Anh đến thăm em."
"Cút"
"Không cần anh quan tâm."