Nhưng Nhân Tuấn và ông Lý nào biết được những lời cay nghiệt kia từng câu từng chữ đều bị Lý Đông Hách nghe hết....
"Để được ở bên em, mạng sống của ta có đáng là gì.."
Trước ngày thành hôn Lý Đông Hách đã tự vẫn. Ông Lý nghe tin không khác gì xét đánh ngang tai, ông trách Đông Hách dại dột, bất hiếu, ông nào hiểu được thứ tình yêu của cậu con trai mình dành cho Nhân Tuấn. Cái xã hội thối nát không cho cậu bên cạnh người cậu thương thì cậu chẳng tha thiết gì, những người biết tin đều cho rằng cậu bồng bột vì cái cảm xúc nhất thời mà chọn từ bỏ trần thế. Họ bảo tiếc cho cái số của cậu, họ bảo "Thương cậu Lý, có số làm con nhà ông lớn vậy mà mắc cái bệnh khó chữa...". Lý Đông Hách ngàn lần không hiểu họ thương gì anh, lại càng không hiểu cái bệnh khó chữa kia là họ đang nói về bệnh gì.... Chỉ có một người hiểu rõ tâm tư của cậu, bà Lý người đứt ruột đẻ ra cậu cũng là người gần như đã chết khi nghe cậu tự vẫn
Bà Lý biết rõ tình cảm của Lý Đông Hách trước cả khi ông Lý biết, bà thương con, bà chỉ nghĩ đấy là tình cảm nhất thời của cậu Lý có khi vài tháng lại bỏ. Ấy vậy mà nhiều năm nhiều tháng trôi qua họ vẫn bên nhau mặn nồng. Bà Lý lo sợ cái tình cảm kia sẽ phá hỏng tương lai xán lạn của con mình, phút nhất thời bà đã thưa với ông Lý , bà nghĩ nếu không còn ở bên Nhân Tuấn thì Đông Hách sẽ trở về cái dáng vẻ bình thường mà bà biết, vậy mà bà lại chính là kẻ gián tiếp đưa con trai của mình về với thế giới bên kia.
Tới tận khi cậu con trai của của bà ra đi bà mới hiểu thứ tình cảm mà bà cho là nhất thời lại sâu đậm tới nhường nào. Khoé mắt cay nồng, bà gọi người làm tới nhờ họ dẫn mình tới nơi mà cậu trai nhỏ của con bà đang ở. Tới nơi, bà chẳng thể nhận ra cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh ngày xưa sao nay lại tàn tạ tới thế .... xót thương bà tới gần ôm cậu, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, bà lấy ra tấm di ảnh và bức thư của Đông Hách mà bà giấu được dúi vào tay Nhân Tuấn rồi rời đi.
" Gửi : Tuấn nhi
Cảm ơn em vì thời gian qua, ta yêu em
Hẹn em ở một kiếp mà cả hai ta được chấp nhận
Người thương em
LÝ ĐÔNG HÁCH "
Từng dòng chữ nắn nót mà Đông Hách viết bị nhoè đi, Nhân Tuấn lau nhanh hai hàng nước mắt, cậu không muốn những dòng thư cuối cùng do người cậu thương viết bị nhoè đi....
"Lý Đông Hách cậu có thương em không ?"
"Có chứ Tuấn nhi"
"Sao cậu không trả lời em?"
Nước mắt cứ thế trào ra trên gương mặt ưu tú của cậu trai họ Hoàng, cậu ôm tấm di ảnh,linh hồn Đông Hách ôm cậu....
.
.
.
.
.
.
.
Huhu vậy là kết thúc 1 kiếp rùi, sắp tới t bị dl dí khá nhiều nên chắc tầm tới hè t mới hoàn fic được
cảm ơn mn đã đọc ạaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HYUCKREN ] - 2 KIẾP NGƯỜI
Fanfickiếp trước ta không thể đến với nhau, kiếp này ông trời xót thương đưa ta đến với nhau Tất cả là trí tưởng tượng của t do not repost