• renjun: cậu "boi chủ động"
• donghyuck: anh "shyboi"
Rất cảm ơn một người chị đã giúp mình viết mấy đoạn đầu TT
________________________________
thư viện của trường vào mỗi tối luôn là thời điểm thích hợp để donghyuck đọc sách. dù bản thân anh chẳng thích đọc sách đến thế, nhưng vào quãng thời gian này, chắc chắn sẽ có renjun, đi vào lựa được mấy quyển ngồi đọc cùng. thường thì renjun sẽ đọc mấy quyển triết học hay lịch sử gì đấy, và cậu, thật sự chẳng hề để tâm đến trời đất vì cậu sẽ dán mắt vào nó, đọc cho đến khi chán mới chịu hạ sách xuống, ngẩn ngơ.cơ mà lần này lạ lắm, donghyuck vừa yên vị xuống ghế, chưa gì đã thấy renjun ở phía đối diện, chống tay nhìn mình. anh hoảng loạn, từ khi nào đã cầm ngược sách, cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt của mình. thú thật thì chưa bao giờ donghyuck bắt chuyện với renjun cả, chỉ nhìn cậu từ xa, cùng những người bạn của mình cười nói. bấy giờ, trong tim anh mới đập loạn xạ, hai má đỏ phừng phừng.
mỗi lần cậu cười đều trông đẹp chết đi được.
lúc nào cậu cũng diện cho mình một chiếc áo sơ mi quá cỡ, mái tóc chải gọn gàng. miệng cười tươi, nhiều khi còn giữa sân trường đọc sách. renjun chăm chú những chi tiết trong đó, còn donghyuck chăm chú với những thứ trên khuôn mặt thanh tú của cậu. đã bao giờ có người bảo cậu đẹp lắm không? và cả đã có ai khen rằng cậu xinh chết đi được? anh không biết, nhưng anh chắc rằng, anh sẽ là người nói những điều đấy, có lẽ là không với cậu cơ mà sẽ là với bạn mình chẳng hạn, như nhau cả thôi.
đôi khi donghyuck sẽ bị bắt gặp là đang rình mò, nhưng liền làm bộ không hề có ý như thế. anh chối bỏ mọi thứ, dù bản thân có ngập ngừng như đã làm nhiều thứ tệ hơn là đứng nhìn cậu chằm chằm từ xa. mà chỉ toàn bạn của renjun bắt gặp thôi, chưa lần nào anh thấy cậu mở lời với mình cả, hoặc có khi là thế? khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự rất lớn, donghyuck, một học sinh tầm thường cùng cặp kính quá khổ, mái tóc lúc nào cũng trùm kín mặt. và renjun, cậu là popular kid chính hiệu, học giỏi toàn tập, đúng nghĩa con nhà người ta luôn ấy chứ.
cũng vì thế anh mới đem lòng ngưỡng mộ, từ ngưỡng mộ thành yêu thích và... thành si mê như hiện giờ.
hôm nay, chắc không như donghyuck dự đoán là phải đợi năm đến mười phút mới thấy renjun bước vào thư viện mà là mới đến đã thấy, còn nhìn chằm chằm vào mình nữa chứ. anh vốn ngượng ngùng nay lại ngượng ngùng hơn, chỉ muốn vùi đầu vào đống sách này mãi mãi không ngóc mặt ra nhìn cậu. renjun thì khác, cậu vươn tay, kéo quyển sách xuống.
" cậu là donghyuck đúng chứ? "
anh chỉ khẽ gật đầu, quay mặt ra nơi khác.
" thế cậu là người hay rình tớ, không sai nhỉ? "
" k-không phải mà! "
renjun cười phá lên, xua tay. hai tay cậu giờ để lại dưới cằm mình, nghiêng đầu nhìn donghyuck.
" nãy giờ cậu cầm ngược sách đó, ngốc ạ. "
donghyuck giờ mới để ý quyển sách trên tay, giật mình quay ngược lại. anh dường như chỉ muốn bỗng dưng biến mất đi, bởi sự hiện diện của cậu làm anh lúng túng vãi ra. chắc phải làm donghyuck đây đứng tim, xách vào bệnh viện ở mấy ngày thì bản thân renjun mới biết sức ảnh hưởng của cậu đối với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HYUCKREN ] - 2 KIẾP NGƯỜI
Fiksi Penggemarkiếp trước ta không thể đến với nhau, kiếp này ông trời xót thương đưa ta đến với nhau Tất cả là trí tưởng tượng của t do not repost