chương 4: kết thúc

420 30 1
                                    

Một người đàn ông cao ráo nhưng gầy guộc ôm một bó hoa hướng dương thật to đặt lên ngôi mộ. Hình ảnh trên bia mộ là một chàng trai với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng ước chừng khoảng 27, 28 tuổi. Trên bia mộ có ghi tên chủ mộ. Cậu vươn tay mơn trớn lên những đường nét trên khuôn mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong. Cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

     Hơn hai năm sau, sau cái ngày bin rời khỏi nhóm bão tố,nhóm chỉ còn lại 6 thành viên. Nhóm như mắt đi linh hồn rệu rã hoạt động hai năm rồi cũng giải tán. Hôm nay anh đến Viết Nam,đến quê hương của người mà cậu cho rằng anh ta đã phản bội nhóm. Cậu tìm đến anh để nói cho anh rằng " anh đã vừa lòng chưa, nhóm đã giải tán nên anh hài lòng rồi chứ? Chẳng phải anh nói nhóm thiếu anh thì nhóm sẽ không làm được trò trống gì hay sao? Anh vui vẻ rồi chứ? đồ phản bội !".

  Nhưng khi tìm đến tiệm bánh của chị gái anh thì cậu lại thấy tiệm bánh nhuộm một màu đau thương. Cậu chỉ nghĩ là người nhà của hanbin mất. Chị gái anh nhìn thấy cậu thì bật khóc nức nở kéo cậu vào và nói:

" Đến cũng đến rồi em vào thắp cho nó nén nhang đi"
 
Cậu thắp nhang xong hỏi chuyện chị gái anh thì mới biết anh đã mất vì u não. Chị kể anh ấy giấu mọi người và gia đình chuyện em ấy bị bệnh. Em ấy giặn chị đừng để cho người nhà biết chuyện em ấy đã qua đời.

"Sau khi em ấy mất chị dọn phòng em ấy thì thấy cái này em cầm lấy đi".

Chị gái anh đưa cho Hyuk một cuốn sổ rất dày.

" Sổ nhật ký của anh ấy sao chị lại đưa cho em?".

" Em đọc đi rồi sẽ biết. Em cứ từ từ đọc chị đi bận việc." Rồi bụm mặt khóc nấc chạy ra ngoài.

Ngày 12/4/2032
Hôm nay mình chính thức về Việt Nam rồi. Mình phải tranh thủ về thăm mọi người thôi. Hi vọng là mọi người không cảm thấy được sự khác thường của mình.

Ngày 13/4/2032
Hôm nay mình phải tạo một bất ngờ thật lớn cho mọi người mới được chắc mọi người sẽ rất vui đây.
.
.
.
Một quyển sổ thật dày chỉ thấy toàn những kỉ niệm vui vẻ của anh. Cậu đọc đến đây không khỏi bất giác cười theo. Nào là đi làm bánh ngọt ở cửa tiệm của chị Mị. Nào là đi làm từ thiện ở miền núi....

sự hối hận muộn màng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ