Cậu nhẹ giọng và ánh mắt bất ngờ nhìn Kim Jae Won
"Cậu nói là bệnh nhân Lee Jiwoo?"
"À ừ giáo sư Seong nói thế"
Cậu vừa nghe được hết câu của Kim Jae Won liền bỏ lại những phiền muộn ban nãy chạy đến chỗ anh
Càng đến gần cách cửa phòng anh cậu lại đi chậm lại đứng trước cửa cậu chừng trừ cậu không biết liệu có nên hỏi những câu như là "sao anh lại là bác sĩ mỏ chính cho Lee Jiwoo?" Hay "bệnh nhân Lee Jiwoo thế nào rồi?"
Cậu định bỏ đi thì anh mở cửa phòng nhìn cậu vẻ anh vội vàng không như thường ngày cậu anh lau đi mồ hôi trên gương mặt rồi nhẹ giọng
"Em muốn hỏi gì sao Seung Tak"
Cậu nhìn anh gương mặt xịu xuống nghĩ ngợi một lúc rồi ngửng lên nhìn anh đôi mắt lo lắng
"Anh...bệnh của Lee Jiwoo liệu có thể"
Lời cậu chưa dứt thì đã bị anh dùng tay khựng lại
"Cái đứa này đừng lo, phải tin anh chứ anh là bác sĩ giỏi nhất ở trường mà đúng không? Seung Tak"
Cậu nhìn nụ cười tự tin của anh, cậu gật gật đầu nhìn anh, nhẹ giọng cậu tiếp nói
"Vậy gì thì anh muốn lấy gì đây giáo sư Yeon tôi rất sẵn lòng về nhà anh một chuyến"
"Em có thể lấy hộ anh một bộ quần áo nha cảm ơn em bác sĩ Tak"
"Ừm"
cậu lấy chìa khoá xe đang chạy trên đường thì nghe chuông điện thoại cậu liếc nhìn chiếc điện thoại rồi thuật tay bật mấy
"Cậu đang ở đâu thế?"
Cậu bất ngờ khi nghe cái giọng vừa buồn tủi vừa uỷ khuất của anh tuy không tận mắt chứng kiến gương mặt đó nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự buồn tủi và uỷ khuất của anh
"Sao thế giáo sư Cha Young Min?"
Cậu liếc nhìn màng hình điện thoại nhìn một lúc cậu cũng quay đi để chạy xe vừa chạy cậu vừa buôn lời an uổi anh cậu không muốn anh buồn tủi và uỷ khuất cậu muôn thây anh cười
Khi đến nhà anh cậu cũng không vội tắt máy cậu lấy chìa khoá trong giỏ rồi mở cửa vừa bước vào cậu cũng không bở ngỡ mấy khi thấy hình mình đã để trước cửa cậu cười nhẹ rồi đi thẳng lên lầu
"Giáo sư Cha anh sao rồi?"
Cậu im lặng chờ câu trả lời cứ ngỡ anh đã ngủ định tắt máy thì anh liền nói
"Cậu đang ở đâu đấy"
"À thì là nhà giáo sư Yeon"
Anh đầu dây bên kia có chút chưa hiểu gõ về mối quan hệ của cậu và Seong Yeon định hỏi thì liền bỏ qua
"Vậy sau khi xong có thể lên bệnh viện được không?"
Cậu cười nhẹ
"Ừm"
Sau khi lấy đồ cho anh xong thì cậu cũng chạy một mạch về bệnh viện trên đường cậu chạy qua một đoạn đường gặp tai nạn cậu liếc mắt theo rồi liền dừng xe chạy vọt xuống xe cậu tiến đến bệnh nhân đnag hấp hối
"Để tôi đi, tôi là bác sĩ"
—————————————————————
Cảm ơn mọi người đã chờ, cơ thể tôi đã tốt hơn nên hôm nay mới có thể đăng tải chương 12, hi vọng mọi người có thể đọc một cách vui vẻ