8.

103 8 2
                                    

Ko Seung Tak nằm lăng trên giường cứ tưởng cậu sẽ thức xuyên đêm lăng qua lăng lại nhưng nào ngờ sau khi nhận được tin nhắn của anh liền xoay ra ngủ một mạch đến sáng níu không phải anh đến tước cửa nhà kêu thì cậu cũng không định dạy đi làm

"Cháu chào cô"

"Là Seong Yeon sao, con về nước khi nào thế?, hiện giờ đang đảm nhận chức vụ gì bệnh viện nào?"

Anh cười khẩy nhìn bà Ko

"Con chỉ vừa về nước hôm qua thôi ạ, con hiện tại đang là giáo sư khoa thần kinh ở bệnh viện của Seung Tak"

Bà Seong Mi Ran ngơ người nhìn anh một lúc liền bị giọng cậu đánh tỉnh lại

"Giáo sư Yeon anh qua sớm thế?"

"Chào bữa sáng bác sĩ Tak"

Bà Seong Mi Ran nhìn cậu từ trên lầu đi xuống liền đi đến vỗ nhẹ vai cậu

"Đứa trẻ này sao lại không nói cho ta biết Seong Yeon về nước chứ?"

Cậu đưa tay vịnh vai lại gương mặt vô tội đến bất lực, cậu chạy nhanh xuống bếp lấy một chiến bánh sandwich được làm từ trước rồi nắm lấy tay anh kéo ra ngoài không quên xoay lại tạm biệt người mẹ đang thở dài, ngồi trên xe cậu thờ phào nhẹ người, anh nhìn cậu rồi cười cười

"Chúng ta đến bệnh viện luôn nhá Seung Tak"

"Mau đi thôi tôi nói không nổi nữa rồi"

"Em nằm một lúc đi khi nào đến tôi sẽ kêu em"

Cậu chỉnh ghế ngã người nhìn lên trần xe một lúc rồi nhắm mắt ngủ một giấc tuy không được dài nhưng có lẻ đủ cho cậu có tinh thần đứng đối diện với giáo sư Cha Young Min một lần nữa không giống như trước đây khi anh còn là ma vì cậu biết anh của bây giờ có thể là không nhớ chuyện khi cò là ma mà có nhớ đi nữa thì đã sao? Anh vẫn là không thích cậu người anh thích chỉ có bác sĩ Jang đùng thế có lẽ sẽ không ai có thể thây thế được cô trong lòng anh cậu lúc này rối bời và như chết lặng giữa đống suy nghĩ vớ vẫn và tiêu cực, nếu anh không nhớ chuyện khi còn là ma thì có lẽ họ sẽ như cũ nhỉ một người bị chọc và một người chọc cậu không biết như vậy có tốt không, nhưng nếu anh nhớ thì sao? Cậu và anh sẽ không còn là quan hệ một người chọc và một người bị chọc nữa mà là phụ tá và giáo sư nhỉ? Vậy có vẻ tốt hơn nhưng nếu anh nhớ lại thì cậu không dám đối diện với anh vì cậu biết người cậu thích là anh khi còn là ma, giáo sư Seong đang lái xe cũng khẽ nhìn qua

"Sao đấy Seung Tak? Có chuyện gì mà em cứ mệt mỏi thế? Nếu có tâm sự nói đi anh sẽ là người giúp em"

—————————————————————-

Xin lỗi do sáng nay em có chút bận nên đăng muộn ấy ạ, thật sư cảm ơn mọi người

(MinTak) Dang Dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ