Chỉ mới nữa ngày mà đã quá nhiều thứ diễn ra khiến Ko Seung Tak mệt mỏi, ngã người định đánh một giấc trong phòng trực, nhưng hôm nay chẳng có gì là yên ổn đối với cậu cả vừa ngã người được một lúc, cánh cửa liền bị mở ra cậu loáng thoáng nghe được giọng Lee Seon Ho và Kim Jae Won mặc kệ họ nói gì cậu tiếp tục ngủ không biết Kim Jae Won cố tình hay vô ý lại nhắc đến một việc lúc cậu còn là học sinh và học cùng khoá với cậu ta
"Anh không biết đâu lúc còn cùng trường Ko Seung Tak đã làm ra một chuyện rất nổi luôn ấy"
"Sao thế?"
"Ko Seung Tak đã cứu người đó lần đó cậu ta là một học sinh chỉ vào khoá tôi khoản 2 năm thôi đó cậu biết lúc đó bọn họ bất ngờ như thế nào không? Họ nói Ko Seung Tak như nói đến thiên tài vậy"
Cậu đứng dậy như để nhấn mạnh sự hiện diện của mình trong phòng, Kim Jae Won vừa nhìn thấy cậu thì liền im lặng gương mặt vô tội
"Người anh em cậu vào khi nào thế?"
Cậu nhìn Kim Jae Won rồi lắc đầu coi như mình chưa từng nghe thấy gì trong cuộc đối thoại của hai người họ, cậu bước ra khỏi phòng trực gương mặt thoáng có chút thất vọng
"Nói xem sao lúc ấy mày lại cứu người đó nhỉ? Chỉ vì người nhà anh ta đã khóc sao?"
Cậu lang thang một cách vô định rồi lại đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn anh đang nằm bên trong cậu lại mỉm cười mừng vì cậu đã cứu anh theo cách anh muốn nhưng cũng có chút buồn vì đã không cố gắng hết sức cứu anh ngây ngày đầu tiên anh bị tai nạn cậu nhìn anh một lúc định bỏ đi thì bị bác sĩ Jang giữ lại
"Ko Seung Tak cậu có thể ở cùng anh ấy hộ tôi một lúc được không tôi có chút chuyện"
Cậu gật đầu coi như đồng ý thế chỗ cô một lúc không thắc mắt cho lắm về việc cô đi đâu và ai có thể khiến cô đi cảm thấy quan trọng hơn Cha Young Min đang nằm kia, trong khi cậu ngồi ở phòng chăm sóc đặc biệt thì Jang Se Jin lại đang ở cùng Oh Soo Jeong cô đã bỏ giáo sư Cha lại vì một cuộc gọi mời đi ăn trưa của Oh Soo Jeong nếu mà Ko Seung Tak biết sẽ bất ngờ lắm đây người mà luôn từng một mược muốn ở bên Cha Young Min lại bỏ đi vì một cuộc gọi của thực tập Oh, việc bác sĩ Jang không ở cùng giáo sư Cha trong tình cảnh này cũng bị Kim Jae Won và Lee Seon Ho phát hiện
"Tình cảnh này là sao đây hay giáo sư Cha tỉnh rồi?"
Lee Seon Ho đứng bên cạnh có vẻ sáng suốt hơn trước những lời Kim Jae Won nói cậu nhận ra điều gì đó
"Không đúng níu giáo sư Cha tỉnh lại rồi thì cậu ta đã làm ầm lên nhưng lần này có hơi lạ"
Vừa dứt lời thì đúng là có người làm ầm ở bệnh viện thiệt nhưng lần này không phải cậu mà là một người nào đó khác anh ta mặc trên mình hộ âu phục đơn giản trên tay cầm điện thoại gọi cho ai đó Lee Seon Ho đang kéo Kim Jae Won đi chỗ khác thì đột nhiên nghe một cái tên quen thuộc qua miệng anh ta
"Alo Seung Tak cậu đâu rồi tôi đến trước quần thu ngân rồi"
Cùng lúc này cậu đang ngồi nhìn anh và kiểm tra lại tình trạng đơn thuốc máy mốc, thì thấy anh có dấu hiệu tỉnh dậy cậu nắm lấy tay anh gương mặt hi vọng đôi mắt mong chờ anh từ từ mở mắt nhưng trước khi anh kiệp mở mắt thì cậu đã nhận được một cuộc điện thoại chiếc điện thoại trong túi áo blouse cậu kêu lên tiếng kêu như xé tan bầu không khí cậu bỏ tay anh ra nhắc mấy cuộc gọi đến trên màng hình điện thoại là hai chữ Seong Yeon cậu nhắc máy đầu dây bênh kia đã là giọng quen thuộc đến phát ngán cậu bỏ lại anh cho các y tá rồi chạy xuống quầy thu ngân vừa xuống đến quầy thu ngân đã đã thấy anh, Seong Yeon đứng ở đó với gương mặt vui vẻ như hái được vàng của anh ta
"Seung Tak tôi ở đây"
Cậu nhìn gương mặt quen thuộc kia cũng chỉ thở dài một hơi rồi chạy đến
"Lâu không gặp giáo sư Seong"