Chap 8

219 9 0
                                        

"Anh đi đâu vậy , mới sáng mà đã đi " - Hắn vừa mới tỉnh ngủ,bước xuống lầu thì thấy anh chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

"..." - Trung Quân không trả lời.

"Này ít nhất thì cũng phải khoác thêm áo vào đi, bên ngoài hôm nay gió mạnh anh muốn chết rét hả"-Hắn vội vàng chạy ra cầm áo tính khoác cho anh.

Trung Quân đẩy cái áo từ tay Denis ra, ánh mắt anh nhìn hắn thật sự khó chịu. Hắn cũng đoán được phần nào anh phản ứng như vậy rồi, có lẽ là tối hôm qua hắn dọa anh mất vía nên Trung Quân tức tối là phải.

"Anh không nói cũng thôi đi, chí ra anh cũng phải để lại lời nhắn chứ ? Anh cứ thế mà đi mà được à"

Trung Quân còn chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, cứ nhìn thấy mặt Denis anh lại nghĩ tới đêm hôm qua và cả cái vết hickey ngự trên cổ mình. Anh vừa ngại vừa tức nên mới chuồn đi từ sáng sớm ai ngờ bị hắn bắt được .

Anh tiếp tục bước đi nhưng hắn kéo anh lại , Denis cau mày :

"Mấy ngày nay anh làm sao vậy hả ? Cả ngày im ỉm làm tôi suốt ngày phải độc thoại, anh giận cái gì thì tôi giải quyết với anh một thể bây giờ đây"

"..." - Anh chưng hửng nhìn hắn.

Hắn càng muốn giải quyết thì anh lại càng lảng đi, thái độ vừa rồi của anh thể hiện rõ là Trung Quân không muốn tiếp hắn.

Denis siết tay thành quyền, hắn đã bức bối lắm rồi không nhịn nổi cái cảnh nói chuyện một mình nữa nên trực tiếp nói về vụ đó luôn :

"Anh giận chuyện hôm trước gọi điện thoại phải không ?"

"Giọng nữ đó là Lizy bạn gái của Minh Duy, cô ta xông vào để lảm nhảm cái gì đấy trong lúc bọn họ cãi nhau với tôi"

"Nhưng mà tôi với cô ta không có.."

Hắn còn chưa dứt câu thì Trung Quân đã nhón chân lên hôn vào môi hắn, Denis bất ngờ tới mức ngây người. Nhưng hắn vẫn tiếp tục giải thích :

"Anh nghe tôi nói đã, tôi kh-"

Trung Quân nghe hắn nói lại lần nữa, anh liền kéo mặt hắn xuống áp môi mình lên môi hắn giữ khoảng chừng 5s mới buông ra, cốt cũng là để chặn miệng Denis.

Hắn nghĩ rằng anh cũng không quá nghiêm trọng chuyện đó nên đã nguôi rồi,với cả hắn cứ nói một câu liên quan tới Lizy thì anh lại hôn hắn một lần, Denis cay cú nghiến răng :

"Cả đời này anh có làm cái gì đi nữa, anh vẫn là của tôi thôi"

Trung Quân chẳng thèm ngó tới hắn mà anh quay người bỏ đi luôn.

.
.
.

"Vất vả quá, anh về nhé" - Cậu nhóc tân binh tiễn anh ra cửa,cúi chào lễ phép .

Trung Quân gật đầu mỉm cười rồi mới leo lên xe về nhà, anh mở cửa ra thì không gian im phăng phắc nhưng trên móc vẫn còn áo và khăn choàng của Denis, có lẽ hắn ở trên lầu.

Hắn ở trên phòng làm việc nghe tiếng phát ra ở dưới bếp,biết là Trung Quân về rồi nên hắn cố gắng làm nhanh hơn để xuống nhà phụ anh .

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ