Chap 30

44 3 3
                                    




"Này !"

"Denis !"

Tiếng của bố Sơn bên tai làm hắn giật mình,dứt ánh nhìn khỏi cô gái xinh đẹp vừa nãy.Denis quay sang nhìn ông,hắn bối rối :

"C-con đây ạ"

Ông Sơn thấy thái độ của con rể có phần kì lạ bèn nhìn theo hướng vừa nãy hắn nhìn,kết quả thấy được một cô nàng dáng vẻ thanh tú,đang đứng ở cách đó không xa.

Chính ông cũng nhận ra bản thân thất thố,bèn nhanh chóng quay mặt đi,điệu bộ ông Sơn thoáng chốc lúng túng hệt như hắn,ông hỏi :

"Mày làm sao ?"

"Con bị căng thẳng thôi,bố đừng lo cho con"

Hắn lắc lắc đầu,tỏ ý không sao.Nhưng ông Sơn không hề có ý hỏi thăm hắn,ông cau mày nói :

"Đừng đánh trống lảng.Tao hỏi sao mày cứ dán mắt lên nhìn con gái nhà người ta cơ mà ?"

"Sao ạ ? Con nhìn người ta ?"

Denis ngơ ngác hỏi lại,chính hắn cũng không biết là mình đã nhìn chằm chằm vào cô gái đó lộ liễu đến vậy.Ông nổi cáu,Trung Quân mới ngã bệnh mà thằng con rể quý báu này đã dám ra đường tia gái rồi.

"Chứ gì nữa ! Vợ mày mới nằm viện có chút,mày lại có tơ tưởng"-Ông cau mày lườm hắn.

"Bố ! Không phải thế,bố nói vậy oan con lắm"-Denis khổ sở giải thích.

"Con đó bằng một góc của vợ mày,chả thấy đẹp..gu mày lạ quá"

Ông tự cảm thấy Trung Quân nhà mình là đẹp nhất rồi,chứ còn có ai hơn anh được nữa không ? Denis nghe thế thì tức mình lắm,hắn nhảy dựng lên :

"Thôi mà ! Có chết con cũng không dám nghĩ nữa,nói gì là có tơ tưởng"

"Có bao nhiêu con cũng dành hết cho Quân rồi"

"Nếu như có ai đẹp hơn vợ con thì con sẽ động lòng"

"Nhưng bố biết đấy,vợ con là đẹp nhất rồi"

Đều là đàn ông với nhau,đương nhiên những lời đường mật của hắn sẽ không đánh lừa được bố vợ,ông Sơn nói đểu :

"Mồm thì nói vậy thôi...chứ mắt thì nhìn gái"

"Vợ con đẹp nhất nhưng con thích người khác~~"

"Thích thì chắc chắn sẽ nhìn,mà nhìn thì chưa chắc đã thích"-Denis nói.

"Bố thì làm sao mà hiểu được"

"Bố già rồi"

Nói xong,Denis co chân cao chạy xa bay để lại ông tức tới xì khói,hắn đúng là chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà chỉ sợ mỗi Trung Quân.

"Cái thằng này-"

Ông bất lực nhìn theo hướng hắn chạy,Denis đúng là một gã khéo ăn nói,câu nào cũng dễ nghe mà không thể bắt lỗi được hắn.Bảo sao mà Trung Quân lại mê tên này như điếu đổ,ông có chút cảm thán cái miệng ngọt của hắn.

...

Ông Sơn nghĩ chắc hắn đã chạy về phòng bệnh của anh nên cũng đi về đó.Đẩy cửa bước vào thì thấy căn phòng trống trơn chỉ có mỗi Trung Quân nằm trên giường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ