Chap 31

122 2 0
                                        

"N-nóng"-Trung Quân nhăn mặt khẽ la.

Denis đang đưa tới muỗng cháo nóng hôi hổi kê tới bên miệng anh,nhưng anh thật sự không nuốt nổi nữa.Hắn làm gì cũng thô thiển,đút cháo cho anh ăn mà muốn phỏng miệng anh rồi.

"Xin lỗi xin lỗi"-Hắn vội vàng nói.

Hắn mải suy nghĩ mà quên thổi cháo cho anh,đến mức để Trung Quân ăn cháo nóng tới đỏ cả hai má lên.Anh hờn giận nói :

"Mày đi ra đi !"

"Mày tính giết tao hả ? Lúc nào đụng vô đồ ăn cũng thế thui"

Hắn siết chặt bàn tay đang cầm chén cháo nóng,phải kiên nhẫn lắm mới không úp cái chén này vào đầu người đang đanh đá chửi hắn ở đối diện.

Denis bị anh mắng tới nỗi tự ái,hắn dặn lòng phải nhịn xuống cảm xúc phẫn nộ,vì anh đang bệnh nên chiều anh một chút.Hắn thở dài :

"Nhưng mà tôi đang lo cho vợ đấy,giận mãi thế"

"Không nhá,tôi biết là cậu tính úp bát cháo này lên đầu tôi"-Anh hung hăng đáp.

Câu nói của Trung Quân làm hắn sượng mặt vài giây,sao anh biết được suy nghĩ của hắn nhỉ ? Hắn không nói gì,một mặt tỏ ra lạnh nhạt đưa chén cháo cho anh cầm.

"Cầm lấy,ăn đi"-Denis hằm hằm nhìn anh.

"Ơ dỗi ngược à"-Anh cao giọng nói.

Trung Quân ngơ ngác nhìn theo hắn,thấy hắn chuẩn bị bỏ đi đâu đó,anh mới hoảng hốt vì sợ mình lỡ lời chọc hắn không vui.Anh lúng túng hỏi :

"Ơ chồng đi đâu"

Hắn đứng lại,quay qua nhìn vào đôi mắt to có phần vội vã của Trung Quân,cười nhạt nói :

"Đi chết"

Nghe chồng mình nói vậy,Trung Quân lập tức biến sắc.Anh đặt chén cháo lên bàn nhỏ gần đó rồi liền thả đôi chân xuống tìm kiếm dép bông,định đuổi theo hắn.

Nhưng quơ quơ một hồi cũng không thấy dép bông ở đâu,anh bắt đầu tự lầm bà lầm bầm :

"Cái dép..ư"

"Chồng à,cái dép"

"Ư ư"

Trung Quân lại dở trò mè nheo quen thuộc,anh ngồi trên giường đung đưa chân tạo ra tiếng động gây sự chú ý tới hắn.Denis cũng hết cách,đành quay lại tìm giúp anh.

Hắn đi lại góc phòng nơi hai chiếc dép bông bị đá văng ra đó,cẩn thận cầm chúng lên đặt lại ngay ngắn dưới chân anh.Denis vừa quỳ một chân xuống vừa nâng chân anh lên,xỏ từng chiếc vào cho Trung Quân.

"Rồi,đây.Dép của quý công chúa đây"-Hắn bất lực nói.

Trung Quân ngồi đó hưởng thụ sự chăm sóc của chồng,anh vui vẻ nghĩ,nếu công chúa lọ lem có giày thủy tinh thì anh cũng có dép bông cho mình,và hoàng tử của anh là Denis.

Ngồi ngẩn ngơ với suy nghĩ đó nửa ngày,anh mới nhớ ra chuyện chính mình cần làm.Trung Quân đứng xuống đất,dùng hết sức lực đu bám lên người Denis như con gấu Koala.

Hai tay anh ôm chặt Denis,chân anh chắn giữa hai đầu gối hắn khiến hắn không thể di chuyển được nữa.Nhưng buồn cười ở chỗ,tay của anh ngắn tũn không thể ôm hết người Denis,còn dư ra cả khúc vì hắn quá to con.

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ