vii

2.3K 120 6
                                    

Hanbin hyung trở về từ phòng tập với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi bước vào phòng tắm.

Anh ta nóng ran cả người, các thớ cơ vì liên tục bị ép hoạt động đến căng cứng, cuối cùng cũng đã có giờ nghỉ ngơi, để lại là bao nhiêu cái nhức nhối trên người anh ta.

Trong lúc tắm rửa, Hanbin đã cảm thấy có gì đó không đúng, bởi dù có ngâm mình trong nước bao lâu, cái lạnh chỉ mãi ở ngoài da, không thể não lấn át ái nóng bỏng trong người anh.

Cả người Hanbin lúc ấy mệt rã rời, tóc ướt át rũ rượi dính bết lên trán anh. Hanbin nghĩ mình sắp chết rồi, sao lại cứ nóng lên và bứt rứt thế chứ? Anh ta dùng hai tay chống lấy thành bồn, khó khăn mò dậy trong làn nước lạnh. Vì sợ bản thân sẽ vấp ngã, anh ta chỉ có thể từ từ dùng hai chân bò ra ngoài, thầm nghĩ nếu có ai đó nhìn thấy thì thật mất mặt chết đi được.

Quấn lấy khăn tắm, anh ta thậm chí còn không có tâm trí để mặc đồ, những thứ đó bây giờ chỉ là mớ vải thừa phiền phức đối với cơ thể nóng ran của anh ta thôi.

Hanbin bật máy lạnh, không quan tâm rằng mình có thể sẽ bị cảm hay không, vì thậm chí anh ta còn không lau khổ bản thân, tự tiện thả thân lên giường rồi nằm đó co ro run rẩy.

Bụng anh ta, nó đỏ ửng, nóng rát, đau nhói và quyến rũ.

Cơ thể Hanbin rất tuyệt, nhất là khi anh ta đang dần chìm đắm vào cái say của nóng, của cơn đau và phát tình.

Oh Hanbin chợt giật mình tỉnh táo trong giây lát. Có lẽ, anh ta phát giác ra gì đó rồi, phải chăng là về cơn phát tình đã lặn mất tăm hơn trong hơn bảy năm cuộc đời anh ta sao?

Hanbin hoảng loạn, bước chân anh ta loạng choạng đặt xuống sàn sải bước ngã nghiêng đi mở từng tủ đồ, tìm kiếm cái gì đó có thể ngăn cản cái nóng dục vọng trong người anh ta. Bỗng, anh ta thấy được thứ thuốc ức chế của alpha, bạn cùng phòng anh là Hyuk, là đàn em cún trắng của anh.

Hanbin vội vã mở ra, lắc lư cái hộp gần như là rỗng, chỉ còn vài viên rơi ra, anh ta liền không nghĩ nhiều mà uống hết.

Anh ta đâu có ngờ được, cái kì phát tình mà gần như đã hoàn toàn bị anh ta quên lãng đã trở lại, mà còn là ngay lúc này, ngay thời điểm anh ta đang ở nơi đất khách quê người.

Sự sợ hãi đã lắng xuống dần dần lớn hơn, khi anh ta biết rằng mớ thuốc đó không có tác dụng, nó thậm chí còn khiến anh ta hứng tình hơn bất cứ khi nào.

Cả cơ thể anh ta run lên bần bật, môi cắn chặt vào nhau, anh ta ngã khụy xuống sàn và bắt đầu rên rỉ, tia lí trí cuối cùng đã dẫn lối anh ta mò đến bên giường, khó khăn leo lên. Hanbin quấn mền quanh người, cái anh ta đã sợ hãi nhất cũng đã đến.

Hanbin thật sự sợ rằng, một omega như anh ta sẽ bị bỏ lại. Cái khó ở đây, để vào được Tempest, một nhóm nhạc chỉ toàn thành viên là alpha, Hanbin đã phải nói dối với mọi từ Iland đến bây giờ rằng anh ta là một beta, một beta tầm thường đến lạ.

Lạ vì, anh ta xinh đẹp tài năng, sức hút và cả cơ thể với vóc dáng ấy mà là một beta, thật đáng tiếc.

Nhưng bây giờ, từng mạch máu và từng tế bào trong anh ta đang cùng nhau sôi sục lên, nóng đến đáng sợ, ngứa ngáy đến đáng thương.

AllHanbin - Anh útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ