"em thấy nét đẹp anh cuốn hút quá nên hơi hâm mộ tí thoi"
"tôi cảm mơn nhé"
____________________
Em thề là sống 23 năm trời đây là lần đầu tiên em tự trích tiền ra mua một bó hoa tặng cho một người xa lạ không quen không biết đó. Phải, em thật sự đã mua hoa và chạy đến địa điểm củ để mong ngóng rằng sẽ gặp lại người ấy.Em chẳng biết sở thích của người ta như nào nên mua theo sở thích của em, Lavender là loại hoa em thích nhất từ mùi hương đến màu sắc.
Mua xong em hì hục chạy đến bờ hồ hôm qua, vẫn hàng ghế đá đó em ngồi đó đợi, đợi cỡ 10 phút hơn không thấy ai em cũng hình dung được mình với người đó chắc không có duyên gặp lại, đứng dậy phủi phủi mấy chiếc lá rụng rơi trên tóc và áo em rồi chuẩn bị về thì... thật ông trời quả là không tuyệt đường ai, vừa quay lưng đi về thì người con trai đó liền xuất hiện chạy từ phía đối diện em.
Chẳng biết bắt lời làm sao cho hợp lí, đầu óc em mông lung đến lạ em chẳng thể nghĩ thêm điều gì ngoài việc mải ngắm nét điển trai của người kia. Kệ liều một phen, được ăn cả ngã về không.
-xin chào anh
-....
-aha có vẻ em hơi vô ý nma em có thể làm phiền anh một chút được hog
-....
-à cũng hog có gì to tát đâu chỉ là..
Em không biết nói gì hơn trực tiếp dơ bó hoa dấu phía sau lên trước mặt người kia. Người kia cũng đơ ra vài giây, quả thật hơi bất ngờ đấy cậu ta chớp mắt hai ba cái rồi cũng nhận lấy hoa từ tay em. Em cũng không ngờ mọi chuyện sẽ đi đúng hướng em nghĩ như vậy. Chẳng hiểu sao lúc bàn tay người đó chạm nhẹ vào tay em cả người em như có nguồn điện từ đâu chui vào í, mặt cũng chẳng biết làm sao mà đỏ ửng cả lên rồi tim thì rung rinh như pháo sắp nổ, em ngại đến nổi chẳng dám nhìn vào mắt người ta, cứ mà cúi xuống hoặc đánh mắt đi chỗ khác mãi thôi. Và tất cả hành động trạng thái từ nãy giờ của em đương nhiên người kia đều thấy rõ mồn một. Thấy em như thế cậu ta cũng bất giác nhoẽn miệng cười.
-bó hoa này là sao?
-à em em tặng anh í
-tặng tôi?
-vì điều gì?-em thấy nét đẹp anh cuốn hút quá nên hơi hâm mộ tí thoi
-bó hoa này là phần thưởng cho nét đẹp đóEm tự thấy bản thân mình dở hơi thiệt đấy nma biết làm sao giờ mê quá hoá rồ rồi.
-tôi cảm mơn nhé
-nma cậu đổi cách xưng hô đc ko?-dạ hả?
-í tôi là đừng gọi tôi bằng anh
-nghe hơi già-"mặt zay gọi anh đúng mà"
-à em xin lỗi vậy anh muốn em xưng hô ntn-tôi Jeon Wonwoo 23 tuổi có khi tôi còn nhỏ hơn cậu
-ùm ờm v-vậy mình bằng tuổi nhau rồi
-vậy xưng mình gọi cậu nhé-tuỳ cậu, cảm mơn vì bó hoa nhé tôi đi trước
-ừm tạm biệt à mà khoan đã
-cậu có chơi instagram ko? ý mình là để dễ kết bạn với cậu thôi á-đưa đthoai cậu đây