1.

16.3K 1.2K 89
                                    

yimuoo

Ít ai biết rằng, Kaiser từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi.

"Stop!" Một giọng nói cắt ngang màn dạo đầu của buổi phỏng vấn, thủ phạm không ai khác ngoài nhân vật chính trong câu chuyện - Kaiser.

"Sao lại nói như thế?" Kaiser cười mỉm: "Một, tôi có rất-rất-rất nhiều đoạn tình cảm, hai, nếu mà tôi đã có, thì hẳn là ai cũng biết mới đúng, chẳng phải paparazzi thích nhất là mấy mối quan hệ mờ ám của đám cầu thủ chúng tôi à? Sao tới tờ báo này lại tỏ ra khúm núm thế?"

"..." Tất cả mọi người đang ở đây câm lặng.

Đúng lúc không ai rặn ra được ý tưởng để dập đám cháy đã nhóm lên này, Kaiser quyết định châm "giùm" mồi lửa cho nhà hàng xóm.

"Nói về đoạn tình cảm ngắn ngủi ít người biết, chẳng phải nên hỏi người đang ngồi bên cạnh tôi đây sao? Tôi nói đúng chứ? Yoichi?"

Tất cả các ánh mắt bao gồm hai con ngươi lập loè của Kaiser đều bắn về phía Yoichi - người nằm không cũng dính đạn kia.

Isagi Yoichi có hai trạng thái.

Một, trạng thái "hừng hực" trên sân cỏ. Đang banh bóng thì máu lên não, nếu Kaiser dám cà khịa Isagi khi cậu đang nghiêm túc "yêu đương" với quả bóng, thì anh ta sẽ phải ăn trọn một màn nguyền rủa đầy cay nghiệt.

Chẳng hạn như: "Tao sẽ giết mày, Kaiser."

Nhưng hiện tại Yoichi đang ở trong trạng thái thứ hai, dĩ hoà vi quý.

Lấy hoà hợp làm chính, không gây sự, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, biến chuyện nhỏ thành không có gì.

Vậy nên, Isagi chỉ cười cười đáp lại: "Tại tôi ế quá đấy mà. Không yêu ai thì làm sao mà có tin đồn cho được."

Vừa mới dứt lời, đám người xung quanh bao gồm tay phỏng vấn và nguyên tốp quay phim đều thở dài chán chê.

Chẳng moi được tin tức gì thú vị cả.

Riêng Kaiser, kẻ đi đốt nhà người khác thì hiện tại lại trở thành kẻ bị đốt.

Bên trong hắn đang bùng lên một ngọn lửa vô danh, ngoài mặt vẫn cười cợt với Isagi và mọi người, nhưng chẳng ai để ý bàn tay có hình xăm đã bị biến dạng vì khớp xương đang gồ lên từ bao giờ.

Hờ, hẳn là không yêu ai.

*

Buổi phỏng vấn chỉ xoay quanh những câu chuyện riêng tư của Kaiser, và rõ ràng Isagi chỉ làm nền, nếu không phải biết Noa cũng từng được tờ báo này phỏng vấn riêng, có cái nịt mà Isagi ló mặt.

Cậu bận gần chết.

Hiện giờ Isagi đang tập trung "yêu đương" với trái bóng, cậu muốn dồn mọi sự chú ý vào nó, rảnh đâu mà để ý ba cái thứ "râu ria" như Kaiser?

Hừ, nhìn cọng râu sau gáy của hắn ta, Isagi chỉ muốn cầm kéo cắt đứt.

Nhưng Isagi biết, nếu phản ứng lại với mấy trò khiêu khích nhảm nhí của hắn, sớm muộn gì cậu sẽ quay về khoảng thời gian mập mờ kia.

Chia tay rồi, còn "bập" vào nhau làm gì?

Trời mới biết, tại sao hai người họ lại bập vào nhau...

Ai cũng biết Kaiser xem thường Isagi, còn Isagi thì ghét Kaiser đến mức hắn thở câu nào là táp câu đấy, làm gì có ai nhìn thấy được khối băng chìm nghỉm dưới đáy biển có hình dạng... Là mấy lần bổ nhào vào nhau hôn hít...

Isagi méo mồm, vội vàng lắc đầu để mấy hình ảnh kì cục kia bay tuột ra ngoài.

Nhưng vì Isagi lắc quá mạnh, mà thằng cha Kaiser kia lại có một tật xấu là thích sấn vào tóc cậu, thế nên vô tình đầu Isagi đã đập bẹp vào giữa mặt hắn.

"Bốp!"

Isagi có thể cảm nhận được đường sóng mũi cao của anh chàng người Đức đẹp trai bị đè ép dưới lực tấn công của đầu mình, trong một khoảnh khắc Isagi thầm thương xót cho nó, dù sao thì sóng mũi ấy cũng từng rê theo đường nét trên gương mặt Isagi như cái cách Kaiser rê bóng trên sân cỏ.

Isagi cảm thấy suy nghĩ của mình bị rối loạn, chắc chắn là do ngày hôm nay cậu bước chân trái ra cửa.

Nghe tiếng hít sâu đằng sau lưng, Isagi đổ mồ hôi hột, nhưng mà...

Isagi ngó lơ.

Nét diễn của Isagi "thật" không ai bằng, cậu cứ thế huýt sáo bỏ đi, để kệ Kaiser ôm cái mũi quý giá của hắn đứng phía sau.

Hẳn là Kaiser đã muốn đục vào mặt Isagi luôn rồi nhỉ? Isagi không dám quay đầu lại, sợ ánh mắt kia xuyên qua người mình như mũi tên.

Thế là Isagi cứ quay lưng về phía Kaiser, trả lại cho hắn một màn "tuyệt tình" y như cái cách hắn đã phủi sạch mối quan hệ với cậu vào hơn một tuần trước.

Ngày ấy à, trời đẹp, cực đẹp, đẹp đến nỗi Isagi từ bỏ chiếc giường êm ái hay là quả bóng thân yêu để đi chơi với Kaiser.

Cuối cùng, hắn nói Isagi là một tên hề trong vở kịch của hắn.

Yêu cái gì chứ? Kaiser là vua mà? Tại sao hắn phải phá lệ đi yêu một tên "dân thường" suốt ngày bày trò chống đối?

Kaiser chỉ là rảnh rỗi chơi một chút, vì ngoài sân bóng, Kaiser và Isagi có lý do gì để gặp mặt nhau đâu?

Và Isagi đã biết...

Hoá ra không ở trên sân cỏ, Kaiser vẫn có thể khiến Isagi điên đến mức muốn "giết" hắn ta.

Ngay khi Kaiser cười nhếch mép với gương mặt xảo trá chết tiệt đó, vứt bỏ cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia, thằng cha này vẫn là một ông vua khoả thân kia mà?

Vậy mà mày đã ngu từng ấy thời gian để chơi với hắn, nhầm tưởng mình là nhân vật chính, sau cùng chỉ nhận lại sự ê chề.

À không, cậu casting cho vai diễn nam chính, nhưng tôi chỉ trao cho cậu vai tên hề mà thôi, Isagi.

Hoá ra không ở trên sân cỏ...

Kaiser vẫn có thể biến Isagi thành một tên hề.

KaiIsa • Bồ cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ