5.

6.5K 890 68
                                    

yimuoo

Noa nghe tin Isagi đốt nhà, à không, đốt áo giữa đêm mà ngỡ ngàng.

Có trời mới biết được tại sao Noa và Ego - hai con người dù rơi vào bất kỳ tình huống nào cũng có thể tỏ ra nguy hiểm này lại... sững người.

Ừ, và họ đã sững người được mười lăm giây, Isagi đếm được tầm đấy.

Isagi nhìn cái áo bị cháy được một nửa nằm trên đất, khẽ nuốt nước bọt, cầu trời cho không ai nhìn ra được chiếc áo này đắt tiền thế nào.

Nhưng trời không giúp cậu, câu đầu tiên Noa nói sau khi sững người là: "Đây là áo của Kaiser?"

Anh ấy không chỉ nhận ra chiếc áo đắt tiền, mẹ nó anh ấy còn biết được chủ nhân của nó!!!

Thế là hai đôi mắt kia chĩa thẳng về phía Isagi.

"..."

"Phải không?" Ego hỏi cậu.

Ai đôn nâu.

Isagi thật muốn đọc kinh, từ nay ăn chay, tránh khẩu nghiệp để qua khỏi kiếp nạn này.

Nhưng kiếp nạn tiếp tục đè lên đầu cậu, Noa gọi Kaiser tới.

Mới đầu Kaiser còn lười biếng vừa đi vừa ngáp, sau khi thấy có Isagi ở đây thì tỉnh cả ngủ, hắn vội chỉnh lại tai nghe thông dịch, vui vẻ chạy tới: "Có chuyện gì thế? Chúng ta mở bữa tiệc ngoài sân vườn?"

Noa chỉ về chiếc áo đã cháy một nửa trên đất, hỏi Kaiser: "Áo của cậu?"

Bấy giờ Kaiser mới lia mắt qua, và...

Một mùi sát khí bốc lên nồng nặc.

Ego nhìn Isagi: "Cậu muốn gây chuyện? Muốn bị cấm thi đấu? Isagi Yoichi?"

Kaiser đột nhiên xen vào: "Chuyện này để tôi giải quyết."

"Cậu nói phương án cho tôi nghe." Ego nói với Kaiser nhưng mắt vẫn chĩa vào Isagi, nhìn cậu chằm chằm: "Đền áo cho cậu, kỉ luật cầu thủ, đây đúng là lỗi bên tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Giờ thì Isagi mới thấy rõ tầm nghiêm trọng của chuyện này, cậu đã làm liên luỵ tới Blue Lock, nếu làm to chuyện hơn, nhỡ Noa và Kaiser gắt hơn, khéo là nguyên cả mùa huấn luyện này đi tong.

Mặt Isagi xanh mét, cậu buột miệng la lên: "Khoan đã!"

Ego cười khẩy: "Hết câm rồi à?"

Isagi nuốt nước bọt, nhảy bổ lên người Kaiser nói với hai người còn lại: "Áo này chính anh ta tặng cho em! Vì em tức quá nên mới lấy nó ra để sưởi ấm..."

Như một thói quen, Kaiser vòng tay đỡ hông Isagi, thế nhưng cậu lại gạt phắt tay của hắn ra.

Kaiser nheo mắt.

Ego lạnh lùng nhìn cậu: "Cơ sở vật chất của chúng tôi khiến cậu lạnh lẽo đến vậy? Hay là do cậu luyện tập chưa đủ? Cậu Isagi Yoichi, tôi đang suy nghĩ về chuyện cho cậu về nhà, tới đấy thì cậu tha hồ nhóm lửa sưởi ấm trái tim mình trong đêm đông giá rét."

Isagi: "..."

Noa cũng đúng lúc lên tiếng: "Tôi bảo cậu giải quyết chuyện của mình, đây là cách làm của cậu?"

Isagi vã cả mồ hôi, cậu siết chặt cánh tay của người bên cạnh trong vô thức, trong đầu đang nảy ra một nghìn lẻ một sáng kiến để qua được cửa ải này.

"Đúng là tôi đã tặng cái áo này cho Yoichi."

Lời nói của Kaiser thu hút đủ ba luồng ánh mắt.

Nhưng Kaiser lại chỉ quay sang nhìn Isagi chằm chằm: "Chắc là cậu ta giận tôi, có gì đâu, bạn bè dễ cãi nhau lắm, tối tắt đèn là làm lành được ngay, phải không Yoichi?"

Mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng, soi rọi gương mặt Isagi.

Ngoài gật đầu thì Isagi còn có cách nào khác không?

Không.

Thế là đốt một cái áo, chuyện với Kaiser đã không giải quyết được càng thêm bung bét, dưới con mắt của Noa và Ego, cậu và hắn thân thiết khoác vai đi về, thậm chí Kaiser còn xin giữ bí mật sự cố xích mích ngày hôm nay.

Kaiser cầm chiếc áo rách nát còn vương mùi khét trong tay, quay sang cười với Isagi:

"Yoichi à, cậu đúng là một thằng hề."

*

Isagi quay về phòng, chán nản nằm bẹp trên giường, ai hỏi cũng không ừ hử gì.

Trằn trọc một đêm, Isagi vác đôi mắt cú đi tập luyện.

Nhìn thấy Kaiser đẹp trai lai láng đứng đằng kia, Isagi đã không còn cảm xúc gì, dường như sau một đêm phải trải qua quá nhiều kiếp nạn, giờ đây tâm của Isagi tĩnh như mặt hồ.

Êm đềm, dịu dàng.

Sự "êm đềm" của Isagi thành công làm cho ánh mắt của người hướng dẫn khẽ nheo, quyết định gọi cậu ra ngoài.

Noa khoanh tay nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: "Cuối cùng là bị làm sao?"

"Em cũng không biết nữa, anh cho em thời-"

"Isagi, tại sao lại là không biết?"

Cậu đờ đẫn ngẩng đầu lên.

"Cậu vẫn chưa loại bỏ được những yếu tố không chắc chắn trên con đường của mình sao?"

Isagi chớp mắt, trong lòng cảm thấy thất vọng với mọi thứ, cậu cũng cảm nhận được Noa có hơi xem thường mình.

"Isagi, cậu có thắng được tôi không?"

Isagi còn chưa kịp trả lời, Noa lại tiếp tục hỏi: "Cậu đã thắng được Kaiser chưa?"

Ánh mắt Isagi loé lên.

Cậu quay đầu nhìn Kaiser đang đứng ngửa cổ uống nước trong kia, bên cạnh là đồng đội đang vây quanh hắn.

Cảm nhận được Kaiser sắp quay lại nhìn, Isagi quay mặt đi.

"Noa, cho em một cơ hội."

KaiIsa • Bồ cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ