Chương : 5

62 4 0
                                    

Ngoài cửa sổ mưa phùn trắng xóa, cửa sổ kính bị nước mưa hắt vào đọng lại thành từng vệt nước dài, bầu trời vẫn còn hửng sáng.

Trong phòng học, dường như đám trò bớt tiếng ồn ào huyên náo để lặng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.

Ngày 12 tháng 4: Trời mưa

Ngày hôm qua, mình gặp anh ấy. Anh ngã trên đường, có phải lại đánh nhau không?

Mình dẫn anh về nhà.

So với tưởng tượng của mình, anh cao hơn rất nhiều, ngẩng đầu lên rồi mà mình cũng khó thấy mặt anh. Mình có nấm lùn quá không nhỉ?

Anh nói thích cơm mình nấu.

...

Những câu chữ vụn vặt không theo mạch, đầu ngón tay trắng nõn cầm đầu bút, hơi dừng lại, rồi như đã nhớ thêm lại tiếp tục viết.

Nét chữ thanh mảnh, tinh tế giống như nét chữ của một cô gái.

Cho đến khi viết đến buổi đêm, cô hơi ngừng lại.

[Trước khi ngủ, mình ra phòng khách xem anh ấy, anh...]

Diệp Sư Tử sững người, từ từ vùi mặt nhỏ vào cánh tay đang đặt trên bàn. Nhưng không dấu được vành tai xinh đẹp lúc này đã đỏ ửng.

Tiếng mưa rơi càng rõ hơn.

Giọng nói của người ấy giống mưa rơi, trầm khàn nhưng rất quyến rũ, rơi vào trong lòng cô rồi nhấn chìm trái tim thổn thức của cô.

Trong lớp, cô gái nhút nhát và hướng nội nhất – Diệp Sư Tử cũng giấu cho riêng mình bí mật thầm kín của một ngày mưa nào đó.

Giờ tan học buổi chiều, mưa đã rơi nhẹ hơn trước. Do đó, tiếng ồn bên ngoài cửa đặc biệt rõ ràng.

Lúc Diệp Sư Tử nhìn ra ngoài cửa, cô đã trông thấy dáng vẻ 'hơi tã' của chàng trai nào đó vì gặp mưa.

Đột nhiên, hơi thở cô như ngưng lại trong khoảnh khắc.

"Ơ! Tại sao anh ấy lại tới đây?"

"Là người kia sao? Cái người hôm trước phải đứng chịu phạt ấy?"

"Uí cha mẹ ơi, anh ấy đẹp trai quá."

...

Người đó có bờ vai rộng, áo đồng phục học sinh trên người cũng không che được vài múi cơ ẩn sau, đứng cạnh đám học sinh gầy nhom như mấy cây giá khác, trông cậu vô cùng nổi bật.

Tóc cậu xõa ra, phần tóc mái đã dán chặt vào trán vì dính mưa. Cậu có vẻ hơi bực mình, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc dính, để lộ đôi lông mày sắc sảo.

Ví cậu như một chú chuột ướt át vì mưa.

Cậu nổi tiếng với cái tên Tưởng Bạch Dương đẹp trai nhưng nổi loạn.

Đám học sinh nữ một mặt coi thường cậu, một mặt lén lút ngắm cậu.

Tưởng Bạch Dương cáu kỉnh, cậu mơ hồ cảm nhận được vô số ánh mắt soi xét đợi xem chuyện vui. Trước đây cậu chưa bao giờ sợ điều này, nhưng hôm nay, đột nhiên trong cậu dâng lên cảm xúc bất an khó chịu. 

Giống như cô gái nhỏ mỏng manh mít ướt kia, chỉ vô ý một chút thôi sẽ khiến cô khóc, rụt rè sợ hãi.

Chưa từng có người dám tiếp cận cậu, cho nên cậu cũng không thèm quan tâm đến người khác, cậu đã quên, chính mình là nam sinh hư hỏng không ai thích.

Cậu liếc nhìn những người xung quanh, rồi nhìn thấy thầy giáo được các bạn cùng lớp gọi đến đang đi ở đầu hành lang bên kia. 

Thầy giáo giống hệt một người thợ săn đầy kinh nghiệm, đang cẩn thận tiếp cận con mồi.

Ông nhìn từ trên cao xuống, giọng nói lạnh lùng: 

"Cậu định giở trò gì đây?"

Hơi thở của Tưởng Bạch Dương trở nên dồn dập, cậu hơi cúi đầu xuống, lần đầu tiên nếm mùi nhục nhã.

Từng vệt nước mưa đọng trên người cậu cũng nóng dần lên làm bỏng da người, khiến cả người cậu râm ran như kiến bò.

Người con trai nhìn chằm chằm những dấu chân đen kịt dinh dính và xấu xí trên sàn nhà, hòa cùng với giọt nước mưa rơi tí tách giống như dấu vết bị nanh vuốt của ác ma lôi kéo.

Bỗng hai tay cậu nắm chặt thành quyền, quay người rời đi. Trong lúc vô tình vênh váo đắc ý, cậu đã quên mất mình là ai.

Xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ chui xuống.

"Thưa thầy, do em không khỏe nên anh ấy đến đón em về." Đúng lúc ấy, một giọng nói khẽ khàng như tiếng mèo kêu vang lên.

Bầu trời đột nhiên sáng hơn.

Tưởng Bạch Dương sửng sốt, cậu vội vàng quay đầu lại đã nhìn thấy cô gái nhỏ khó khăn đứng ở chỗ đám người đang chen lấn hóng chuyện.

[ Bạch Dương - Sư Tử ] Thỏ Tuyết -Bách Toái Diệp ( C. Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ