3; tao yêu nụ cười của mày

1.5K 162 14
                                    

em vô tình gặp gemini tại sảnh chung cư, em bối rối chôn chân tại chỗ, đã cố tránh mặt ở trường thì lại gặp anh ở đây. gemini nhìn chằm chằm em, anh mở lời trước.

"sao hôm nay lại tránh mặt tao vả lại còn cư xử như người mất hồn, mày có chuyện gì hả fourth?"

"..."

"mày trả lời tao đi, là do palm đúng không?"

"hôm nay tao hơi mệt thôi, không phải do anh ấy đâu"

"thế tại sao mắt mày...lại sưng lên nữa rồi?"

"thì nó chưa lành thôi"

"tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi? mày như nào tao đều biết nên chuyện này mày không cần phải giấu tao"

"tao như nào thì cứ kệ tao đi, tao không cần mày quan tâm"
- em tức giận quát lên

"mày không xót cho bản thân thì c-cũng phải để ý đến cảm xúc của tao chứ?"

"..."

"tao yêu nụ cười của mày, tao muốn nhìn thấy nó mỗi ngày. tao yêu những giọt nước quý giá ấy của mày, nhưng tao lại không muốn thấy đôi mắt sưng húp của mày. tao yêu những lúc mày chăm chú học bài, tao yêu giọng nói của mày, tao yêu cả giọng hát của mày, tao yêu những ngón tay đã bị chai vì đàn guitar, tao yêu cái cách mà mày hạnh phúc khi ở bên một ai đó. dù cho đó không phải là tao đi chăng nữa thì trái tim tao vẫn mãi rung động với mỗi mình mày"

"mày có nhớ không?"

"mùa xuân năm lớp 8, vô tình thấy mày ngồi dưới cây hoa anh đào vừa đàn guitar vừa hát , tao đã biết người tao muốn che chở xuống quãng đời này là ai. có lẽ ít ai tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà tao thật sự...thật sự rất yêu mày. 1 năm qua, chỉ biết vùi đầu học tập để thi đỗ trường cấp ba giống mày. may mắn thay, sự nỗ lực của tao cũng được đền đáp, tao đã thi vào được và còn chung lớp với mày. khoảng thời gian được làm bạn với mày tao rất hạnh phúc. tao ghét sự hoàn hảo của mày nhưng tao cũng rất yêu sự hoàn hảo đó. chính vì tình yêu đó đã khiến tao thay đổi. cảm ơn vì đã xuất hiện, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tao và trở thành người duy nhất tao muốn ở bên."

"tao biết nói ra những lời này có thể sẽ khiến mày ghét tao nhưng không sao. miễn là tao đã dũng cảm nói ra những lời tao đã chôn giấu suốt 1 năm qua."

gemini run rẩy nhìn lên, liền thấy em đang khóc nấc. anh hoảng loạn vô cùng vội ôm lấy em để an ủi.

"tao xin lỗi, tao xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều"

fourth nhận được hơi ấm từ vòng tay của gemini, oà khóc to hơn, trút hết những nỗi niềm của mình. sau mấy phút, fourth dần bình tĩnh, em buông gemini ra.

"tao xin lỗi, ướt áo mày rồi"

"không sao đâu"

"mày thích...tao hả?"

"ừm, tao xin lỗi"
- gemini tự ti đến nổi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.

"gem, nhìn tao"
- fourth hai tay ôm mặt anh, muốn anh nhìn mình.

"tao biết mày thích tao lâu rồi, tao cũng không ghét mày hay gì hết. tao chọn chơi với mày vì mày là chính mày, là bờ vai vững chãi của tao. tao cũng rất hạnh phúc vì khoảng thời gian cấp ba này. tao ngưỡng mộ tình cảm của mày dành cho tao lắm, nó chắc chứa nhiều điều chưa nói ra nhỉ? một năm rồi, tao chưa từng nghĩ sẽ có người thích tao lâu đến thế..."

giọng của em hơi run, chóp mũi cũng hơi hồng. gemini thấy vậy, cầm tay em và xoa xoa.

"đừng khóc"

fourth chỉ biết mỉm cười, người trước mắt lúc nào cũng quan tâm em như vậy.

"cho dù mày đối xử như nào với tao, thì tao cũng chỉ xem mày là một người bạn thôi, tao xin lỗi mày..."

"mày không có tình cảm với tao cũng chẳng sao"

"ừm, tao xin lỗi"

"đã nói là không cần phải xin lỗi màaa"

"tạm biệt, ngủ ngon nhaa"

"ừm bái bai"

anh vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện này, sợ ở lại thêm một giây nào nữa, bản thân sẽ chẳng kiềm nổi cảm xúc mà khóc lên. gem đi được một lúc quay đầu lại thì người kia đã đi mất rồi, anh thở dài thất vọng, chẳng còn một tí hy vọng nào cả.

anh lủi thủi đi một mình trên sảnh vắng người, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã gần mười hai giờ. gemini đi vội về phòng của mình.

"cạch"

tiếng chốt khoá cửa vang lên, cũng là lúc giọt nước mắt nóng hổi chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo. anh sụp đổ ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cánh cửa.
anh đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn những vì sao lấp lánh ngoài kia. không có tiếng nức nào nhưng trên gò má thì toàn là giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống. môi anh run lên vì một cơn gió lạnh vừa thổi qua, cho dù đã quay về căn phòng quen thuộc của mình nhưng vẫn cảm nhận được sự cô đơn tận cùng.

"giờ tao mới thực sự tin rằng khi đã là bạn thì không thể nói lời yêu. càng sâu đậm càng đau, càng nói càng dễ đánh mất"

__________
thôi ngược xíu nha, chap sau hứa bù lại những gì tui đã đào 😢

geminifourth; tự lau nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ