Chương 3

1.4K 113 11
                                    

Kẹo sữa hình thỏ được đặt gọn trong túi quần tây của Tống Á Hiên. Cứ chốc chốc anh lại duỗi tay ra chạm nhẹ vào nó một cái, cứ như sợ trong lúc vô ý nó sẽ trộm trốn đi.

Công ti của Tống Á Hiên là toà nhà cao nhất toạ lạc trên đại lộ Nguyên Quế. Anh sóng vai bước cùng Kỷ Thanh Dật vào sảnh lớn, vừa mới bước vào thang máy chuyên dụng đã nghe thấy cậu ta hóng hớt.

"Tống tổng, cậu sinh viên đi cùng cậu buổi trưa nay là ai thế?"

"Bạn." Tống Á Hiên nhìn thẳng, số trên bảng hiển thị cũng thay đổi dần theo chuyển động của thang máy, giọng nói lạnh tanh.

"Thảo nào," Kỷ Thanh Dật cười nhẹ "Cậu ta không phải gu của cậu."

"Hả?" Tống Á Hiên thấy rất thú vị. Đến bản thân anh còn chẳng biết gu của mình là gì, vậy mà người này lại biết.

"Gu của cậu hẳn phải là người giống như Hoa Ninh."

Tống Á Hiên cười nhạo "Kỷ tổng, cậu sai rồi. So với việc chăm sóc người khác thì tôi thích được chăm sóc hơn."

Đinh một tiếng, thang máy ngừng ở lầu 23.

"Đi đây, sếp Tống, tối nay cùng nhau uống rượu đi."

Tống Á Hiên vừa định đáp ứng thì nhớ tới lời Lưu Diệu Văn nói ban nãy. Giọng nói trầm thấp vấn vít bên vành tai anh, Lưu Diệu Văn bảo anh ở nhà chờ cậu về.

Tống Á Hiên ho khan một tiếng "Không đi đâu, tối nay tôi phải về sớm."

Tống Á Hiên ngó lơ vẻ mặt khó tin của Kỷ Thanh Dật, ấn nút đóng cửa thang máy, bên trong chỉ còn mình anh. Anh lại lấy viên kẹo trong túi quần ra, ngắm đến mê mải lại không nỡ ăn.

Lúc trưa Tống Á Hiên ăn xong rồi Lưu Diệu Văn cùng bạn bè vẫn ở đó. Lúc anh đi tính tiền cũng liếc xung quanh nhà hàng. Lưu Diệu Văn đang ngồi ở một góc, tay trái để trên lưng ghế sô pha, tay phải cầm một li nước, là nước chanh được nhà hàng chuẩn bị sẵn cho mỗi bàn.

Nữ sinh ngồi bên cạnh ghé vào tai cậu nói gì đó. Tuy Lưu Diệu Văn không ưỡn thẳng lưng nhưng vì quá cao nên nữ sinh kia phải rướn người lên mới có thể thì thầm nói chuyện với cậu.

Tống Á Hiên không nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Diệu Văn, chỉ vô duyên vô cớ cảm nhận được vị nước chanh trên tay phải của hắn chua đến phát đắng lên được.

Tống Á Hiên trở lại văn phòng, đặt viên kẹo kia vào hộp gỗ đàn trên bàn làm việc. Hộp gỗ ấy khắc rồng xanh phượng trắng, bên trong lót vải nhung đỏ, là một hộp đựng đồ trang sức xa xỉ, thế mà giờ lại có một viên kẹo sữa. Ngón tay Tống Á Hiên nhẹ gõ nắp hộp, âm thanh thanh thuý vang lên.

Anh chụp một tấm ảnh hộp gỗ, đăng lên vòng bạn bè. Tống Á Hiên rất ít đăng gì đó trên vòng bạn bè, chỉ khi nào đi công tác mới đăng mấy tấm cảnh đêm ở châu Úc mà thôi.

Lúc nghĩ nội dung dòng trạng thái, khoé miệng anh cong lên, ngón tay lướt lướt trên bàn phím.

"Món quà nhỏ bé, tâm trạng thật tốt."

Tống Á Hiên vừa đăng lên không bao lâu đã nhận được rất nhiều bình luận.

Có nịnh hót —

[TRANS|Văn Hiên] Uổng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ