Chương 12

1.1K 106 12
                                    


Ngày hôm sau, Thu Hoài đúng hẹn tới tìm Tống Á Hiên, vừa bước chân vào cửa đã bị mẹ Tống kéo lại nói chuyện "Con nhắc nó giùm bác, ai đến tuổi này mà còn lông bông vậy chứ, sắp xếp xem mắt thì nó cũng chỉ đi qua loa cho xong."

Thu Hoài vỗ lưng mẹ Tống để bà bớt giận, nói mình sẽ lên lầu dạy dỗ thằng nhãi kia ngay và luôn.

Đêm qua Tống Á Hiên ngủ muộn, vừa mới thức dậy đã nghe thấy tiếng Thu Hoài. Anh rửa mặt xong, chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài đồ ngủ.

Thu Hoài nằm sải lai trên sô pha "Người yêu cậu đã nhắn gì chưa?"

"Chưa." Buổi sáng còn chưa kịp mở mắt, Tống Á Hiên đã cầm điện thoại lên kiểm tra, nhưng đến tận giờ hộp thông báo vẫn trống trơn.

"Cậu người yêu của cậu hình như không biết chăm sóc người khác lắm nhỉ?" Giọng điệu Thu Hoài hơi trào phúng "Tớ thấy cậu ta còn không chu đáo bằng Hoa Ninh."

Tống Á Hiên không đồng ý với lời Thu Hoài "Đừng đem hai người họ ra so sánh."

"Thôi được rồi, suốt ngày bênh."

Tống Á Hiên nhìn quầng thâm trên mắt Thu Hoài, bèn giơ tay dụi mắt "Bác gái ngược đãi cậu à? Sao sắc mặt kém thế?"

"Ai bảo tớ không được đắm mình trong tình yêu chứ?"

Tống Á Hiên biết mình không nói lại nên cũng thôi "Nghỉ ngơi đi đã, cứ tưởng mình vẫn còn mười tám xuân xanh đấy à."

Thu Hoài chống cằm, cười mà không đáp.

Chờ đến tận lúc ăn cơm trưa, Tống Á Hiên mới nhận được một tin nhắn từ Lưu Diệu Văn.

[Buổi trưa an lành.]

Mấy chữ cụt lủn như tạt một xô nước lạnh lên tâm tình chờ mong của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cùng Thu Hoài xem qua danh sách phim điện ảnh chiếu dịp Tết này. Thời gian này rạp chiếu phim rất náo nhiệt, phòng chiếu chật kín người, hai người bèn chọn một bộ phim hài kịch.

Phim cũng không tệ, nhưng Tống Á Hiên chẳng xem vào đầu được gì, cứ mười phút lại mở điện thoại lên xem Lưu Diệu Văn có nhắn tin cho mình không.

"Đừng nhìn nữa, cậu mất mặt quá đấy." Thu Hoài mở miệng đả kích anh một câu, Tống Á Hiên đáp lại bằng một cái liếc xéo.

[Anh đang bận gì à?]

Đến khi bộ phim kết thúc, gần bốn giờ chiều, Tống Á Hiên mới nhận được tin nhắn thứ hai của hôm nay.

[Vừa xem phim xong.]

[Hay không?]

[Cũng được.]

Thực ra anh cũng không rõ phim có hay không.

[Thế anh đi chơi vui vẻ, nhớ chú ý an toàn, về đến nhà nhớ nhắn tin cho em.]

Cứ như thế, Lưu Diệu Văn đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

Tống Á Hiên xiết lấy li giấy đựng cafe, dùng sức đến nỗi sánh cả ra ngoài. Anh thở dài thườn thượt, lực tay cũng nhẹ đi.

[TRANS|Văn Hiên] Uổng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ