Tiếng hát khàn khàn, nhão nhẹt của người ca sĩ vô danh cứ dai dẳng mãi những bài hát xưa cũ phát ra từ đài radio đã ám khói vàng mấy góc và có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kì cửa hàng đồ cổ nào trong thành phố. Nó được đặt trên cái bàn gỗ nhỏ hướng ra cửa sổ, cạnh một lọ thủy tinh cổ cao cắm đầy những cành hoa thạch thảo màu tím nhạt... Căn phòng này ngăn nắp đến lạ thường ...tủ quần áo màu xanh ngọc nằm sát trong góc phòng, chiếc bàn nhỏ được kê cạnh cửa sổ, lúc nào cũng sạch sẽ, rồi lại đến một kệ sách to tướng chất đầy những quyển sách dày cộm, giấy ngả vàng màu nắng được bọc giấy kiếng cẩn thận, gáy sách chẳng bám tí bụi, có lẽ chúng thường xuyên được sử dụng... Không gian hoàn toàn yên ắng trong căn phòng dù thi thoảng ta vẫn nghe những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống cốt chỉ để biết rằng bên ngoài cuộc sống vẫn còn tiếp diễn. Giọng người ca sĩ nghiệp dư vẫn đương rên rĩ những bài hát bám đầy bụi thời gian...
Bây giờ đã 8 giờ sáng, mặt trời đã lên cao nhưng nắng vẫn dịu nhẹ, tiếng reng chói tai phát ra từ chiếc đồng hồ cũ làm choàng tỉnh không gian yên ắng, choàng tỉnh cả con người đang say sưa với giấc mộng tươi đẹp của mình... Anh giật mình tỉnh giấc, đưa tay dò tìm cái đồng hồ đáng hận kia, rồi gặt công tắc sang nút OFF. Anh lầm bầm nhăn nhó trong miệng, uể oải với tay lấy cặp kính dày cộm đặt trên đầu giường đeo vào, khẽ lắc đầu đầy mỏi mệt... Anh khẽ rụt lại đôi lần khi chân chạm xuống mặt sàn... tựa thể nó quá đỗi lạ lẫm với anh... Bước xuống khỏi giường và trần truồng như nhộng, anh thong thả tiến tới cái bàn cạnh cửa sổ, đưa những ngón tay xương xẩu mở chốt cửa sổ rồi nắng cứ thế mà tràn vào căn phòng, quấn lấy mấy cành thạch thảo và khiến đôi mắt đang mơ màng của anh phải nheo lại khó chịu. Anh đứng đó hồi lâu, để mắt quen dần với ánh sáng. Anh tự pha cho mình một tách cà phê nóng trước hết, anh làm mọi việc thật chậm rãi và gọn gàng. Khẽ đặt ly cà phê lên cạnh cửa sổ, anh chợt đưa mắt tới góc bàn bên cạnh – một mảnh da dài và lớn, máu khô sậm đọng lại quanh mép, trên đó là dải tóc dài xinh xắn ánh lên những tia mâu sậm trong cái nắng giữa ngày đương âu yếm nồng nàn mấy cánh hoa gần đấy...
Mấy ngọn tóc nắng sém, anh mơ màng, khẽ khàng nâng niu chúng giữa mấy ngón tay xương xương của mình,...Chúng khẽ chạm lên những đầu ngón tay anh, lả lơi và quyến rũ... Một mùi hương kì lạ nhẹ quấn lấy khứu giác nhạy cảm của anh... Nó ngọt ngào tựa vị rượu dâu mà anh hay dùng mỗi bữa tối, không phải, nó đâu đáng yêu thế chứ,... nó quyến rũ chết người kia cơ, hệt cái hương nồng nàn của loại rượu mạnh nào đó anh chưa thử bao giờ... không, không phải... Đầu anh chất đầy những khoảng trống đầy mộng mị mơ hồ. Nắng giờ đã to hơn nhưng vẫn đương chìm vào say đắm với đám cỏ cây của anh, quá đỗi nồng nhiệt, quá đỗi nóng bỏng khiến chúng rung lên đôi phần sợ hãi... Anh lom khom cúi xuống dưới gầm bàn, nhanh nhẹn lôi ra một quyển sách đóng bìa da to tướng đã khô quắt lại,... Anh lướt ngón tay dài của mình trên mấy trang giấy đã ngả màu thời gian, lốm đốm vài vết đỏ thẫm tựa máu... Rồi anh dừng lại trên một dòng chữ viết bàng mực đen còn mới... ngay hôm qua...
" H yêu dấu đã thuộc về mấy cành hoa thạch thảo trồng trên khoảnh đất vườn mà đêm qua em đã say sưa ngủ trong vòng tay mình... Mái tóc nồng hương rượu đã mãi thuộc về mình...". Một trái tim nhỏ màu đỏ sẫm kết thúc câu văn ngắn ngủi mơ hồ ấy... Anh khẽ nhìn lọn tóc màu nâu sậm lọt thỏm trong đôi tay mình... Anh lầm bầm... Nắng làm môi anh hồng hơn và không gian khuếch đại câu nói của chính anh... Anh khẽ gọi: "Em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng (Gentle)
HorrorVài lời về câu chuyện kinh dị đầu tay... "Dịu dàng"... cái tên nói lên tất cả... Một câu chuyện lãng mạn, ra đời trong một chiều mưa lãng mạn và dịu dàng không kém, nhịp truyện chậm và dàn trải tựa tỉ tê... Lúc đầu, đây cũng chẳng muốn liệt "con mìn...