Anh tỉnh giấc khi trời vừa ửng hồng. Nắng len vào qua khe cửa sổ, lướt dài trên gương mặt anh. Anh chồm người ngồi dậy, trần như nhộng, khẽ lướt mắt về phía góc phòng ngập tràn nắng... Nhưng đáp lại ánh mắt đầy yêu thương của anh là đôi mắt đang nheo lại, trắng dã dù trong trí nhớ anh, nó là đôi mắt xinh đẹp nhất mà anh từng sở hữu – đôi mắt ấy cong lên quyến rũ tài tình, lấp lánh tựa muôn vàn vì sao đã được khéo léo khảm vào vực sâu mênh mang ấy, cũng chính đôi mắt đã uống ừng ực lấy từng giọt linh hồn nơi anh, từng đam mê, sức sống anh. Nhưng nay, đôi mắt ấy đương ném về phía anh những tia nhìn đầy hận thù, sắc nhọn đâm thủng từng nội tạng bên trong cơ thể anh; đôi mắt ấy quét đôi đồng tử đục ngầu đi khắp căn phòng để rồi luôn dừng lại nơi anh, tưới lên thân hình anh những giọt dầu sôi bỏng rát, để chúng chạy lướt trên da thịt, điên cuồng khoét sâu vào da thịt mềm nhũn; và cũng đôi mắt ấy đã nhuốm cho căn phòng một sắc ảm đạm, đầy ma mị, kéo trì không khí thành một thứ đặc sệt, đen kịt luôn sẵn sàng bóp nghẹt lấy cuống phổi anh... Anh bất giác lia mắt xuống khuôn miệng xinh đẹp đương duyên dáng một nụ cười. Nhưng đó cũng chỉ là theo như những gì còn đọng lại trong tâm hồn anh bởi nay trước mắt, ở đấy chỉ còn là một nụ cười hay đúng hơn là một cái gì đó giống nụ cười mà anh không thể gọi tên – nó quá khủng khiếp: khóe miệng cứng khô quắt lại, tái ngắt đi, da bong ra thành từng mảng; đôi môi vẫn mềm mại nhưng đã ngả sang một màu chàm u buồn; đôi môi khẽ nhếch lên kiêu kì, rưới lên người anh một cảm giác ngứa ngáy xen lẫn buốt rát khó tả. Nụ cười ấy ám ảnh tâm trí anh, bủa vây lấy từng giây phút nghĩ ngơi của bộ não phi thường, điên cuồng cắn nát những giấc mơ ngắn ngủi nơi anh... Anh nhớ lại giây phút chính mình đã cầm con dao nhỏ trong tay, cắm ngập vào bụng nàng đến lút cán, cũng chính mình đã lấy đầu nàng, rồi cũng chính đôi tay ghê tởm ấy đã đào đất, chôn vùi phần thân thể tươi trẻ mơn mởn còn lại của nàng xuống nền đất lạnh tái tê dưới gốc cây cổ thụ sau vườn... - từng thước phim lục đục chạy ngược về mốc thời gian đêm qua trong kí ức anh, từng mảnh vụn ấy ghim kín lấy trái tim anh, xoáy buốt thành từng vòng đau đớn, chúng đã băm nhuyễn trái tim anh thành nhiều mảnh nhỏ màu huyết dụ - những mảnh tim đã vấy bẩn... Anh đã giết rất nhiều cô gái một cách dễ dàng và chưa bao giờ thất bại trong việc giữ cho vẹn tròn những tinh túy của chúng luôn tươi sống, hấp dẫn nhưng ở Q, anh lại không thể và cũng chưa bao giờ con tim anh vỡ vụn như thế khi đơn giản chỉ là giết một người con gái xinh đẹp. Anh lững thững bước tới góc phòng, nâng đầu người con gái xinh đẹp trong tay, miết tay nhè nhẹ hai bên huyệt thái dương, vuốt mớ tóc nâu ánh mượt trong nắng hồng yếu ớt, khẽ đặt môi hôn nhưng khẽ rụt lại, căng ra khó chịu khi chạm vào mớ thịt cũ lạnh tái đi. Anh chợt thấy da thịt mình xỉn màu, bong tróc thành từng thớ thịt nát nhàu; từng khúc xương vỡ nát, mềm nhũn, quặt què; đôi chân không còn đứng vững, đôi tay run lên bần bật... Lồng ngực anh phồng lên đau đớn rồi khi tay anh chạm vào thì chúng nhũn ra như mớ thịt thối, chảy dài trên người anh, để lộ trái tim màu đỏ sậm yếu ớt nhưng lại đương đập liên hồi bởi những dòng máu đỏ tươi mới đang rục rịch cuộn mình trong nó – anh đã biết yêu một người con gái chứ không phải một mảnh nào của cô... Anh đổ sụp xuống, đôi tay vẫn vòng qua nàng, áp sát khuôn mặt xinh đẹp tê tái vào lồng ngực, nơi con tim đương đập những nhịp yêu đương chân thành nồng cháy... Anh khẽ lầm bầm trong vòm cổ mình với những hơi thở yếu ớt tột cùng sau chót, yết hầu khẽ chuyển động: "Em..."
...
Nắng hồng nóng bỏng rọi lên vai anh, ôm lấy khuôn mặt người con gái nằm gọn gàng duyên dáng trong vòng tay lực lưỡng... Chưa bao giờ cô xinh đẹp như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng (Gentle)
HororVài lời về câu chuyện kinh dị đầu tay... "Dịu dàng"... cái tên nói lên tất cả... Một câu chuyện lãng mạn, ra đời trong một chiều mưa lãng mạn và dịu dàng không kém, nhịp truyện chậm và dàn trải tựa tỉ tê... Lúc đầu, đây cũng chẳng muốn liệt "con mìn...