Này!! Tuy biết lâu rồi tui hok đăng chap...tại ngồi chờ bình luận mà hok cóa;-;
Nhớ để lại cho tôi một lời cảm nhận nhé^^
_________________________________________________
Nhốt mình trong phòng đâu phải lựa chọn tồi tệ khi buồn đâu? Tại vì cô đơn đấy? Tại vì chẳng một ai hiểu thấu?...
Cảm giác đánh mất tất cả những thứ trong tay chỉ sau một lời nói nó đau lắm...đau hơn cái cảm giác khi bị đánh đập thừa sống thiếu chết rất nhiều...
Cậu úp mặt vào gối mà khóc nấc lên như một đứa trẻ...đã lâu rồi chẳng khóc lớn như này...giá như giờ khóc cho cạn nươcd mắt đến khi gặp người lẹ đừng tự tuôn nữa nhé?
Trời bắt đầu đổ mưa...rào...cuối mùa rồi mưa to lắm...cũng hợp tâm trạng?
"Hức...hức anh biết em đau lắm không...?"_Rindou
"Anh...anh...là đồ tồi...hức hức"_Rindou
Biết rằng họ chẳng thuộc về mình...hay...rằng mình chẳng thể làm gì...muốn hét to lên để xua đi nỗi buồn này nhưng lại sợ bị coi phiền phức..nội tâm này ai sẽ hiểu cho nhành hoa tàn úa kia đây?
Muốn khóc thật to nhưng mãi do dự vì chẳng muốn họ bận tâm hay nhìn được sự yếu đuối này là chê cười...cảm giác nó khó chịu lắm biết không?...
anh ta tồi lắm nhưng từ khi đó cả thế giới này như anh vậy điều ruồng bỏ em vậy đấy..
"...hức...mày là đồ vô dụng đến cả thứ quan trọng nhất cũng để rơi..."_Rindou
Yêu làm gì...? Để rồi khi buồn ai là kẻ ở bên? Ai là kẻ sẽ lắng nghe thấu hiểu cậu đây..?...LÀ AI?
thất vọng tuôn trào nhưng phải kìm nén tất cả...đã gây ra sự đơn độc cho một con người tội nghiệp...nhưng quyết định đó mà khép mình với thế giới sao?
"Aggg...tôi ghét mọi thứ..."_Rindou
Vừa nói cậu bịp chặt miệng lại để không phải trở nên yếu đuối như những tháng ngày bị đánh đập hàn hạ chỉ biết khóc, ít nhất cậu đã trưởng thành rồi...
cứ mãi nhỏ bé thôi cũng được cho dù có bị tra tấn thừa sống thiếu chết nhưng có anh bên cạnh được chứ...!
Căn phòng trở nên yên ắn chẳng còn nghe thấy âm thanh dơ bẩn kia...hai người đó làm mệt rồi sao?...cũng tốt...nhưng
Thay vào đó là tiếng khóc thút thít của cậu con trai...hòa với tiếng mưa rào...trong phòng rất tối...chỉ lọt vài ánh sáng nhẹ của màng mưa lạnh lẽo...không khí ảm đảm...mùi mưa tuy khó nhưng thật dễ chịu...
"Ưm...hức...hức...mệt quá..."_Rindou
Chiếc gối trắng kia giờ đã trở nên ướt đẫm nước mắt...nhưng chưa thể che khuất sự áp bức, bực dọc đến kiệt sức kia
Cậu mệt lắm, mệt mỏi lắm rồi...thà rằng anh quát mắng đánh đập cậu còn hơn là im lặng trêu đùa với cái tình cảm đáng ghét này...chịu bỏ rồi sao?
"Zzzz..."_Rindou
Huh...cậu ngủ rồi, khóc nhiều quá khiến cậu kiệt sức ấy mà...tiếc là chẳng còn ai ở bên cạnh...đắp chăn cho cậu khi lạnh...chẳng còn ngủ cùng cậu khi cậu sợ hãi
Vốn là người nhút nhát phải ngủ với anh trai khi sợ bóng tối...giờ thì lại phải thiếp đi ôm một nỗi buồn lớn vào umcungf với giấc mơ sao?
Đôi mắt xinh đẹp rồi cũng lại thêm một lần bị sưng tấy do khóc nhiều...em chẳng biết chân trọng bản thân gì cả?
Ha...cậu đâu biết rằng ngoài kia có kẻ đang đứng cười trong ánh mắt khinh bỉ...?
Haizzz sau này sự thật nó vả bôp bốp cho thì lại đòi đốt nhà tác giả^^
_______________
5h 25': am
"...ể...mấy giờ rồi?"_Rindou
Gượng người ngồi dậy, cậu khẽ chạm vào mắt...như dự đoán thì nó đã sưng tấy lên rồi...
"Ass...mắt sưng quá chắc do hôm qua khóc nhiều rồi..."_Rindou
"Dù sao...hôm nay là ngày mới đâu thể ủi rũ cho hôm qua"_Rindou
Vậy mà vẫn có thể lạc quan được sao..? Thật khó để nhìn kĩ nội tâm cậu...
...thế đâu phải là lạc quan chứ? Mà là che đi sự yếu đuối thôi...
Cuối cùng cũng lết được xác đến nhà tắm để vscn...
"Haizz...mắt sưng quá có bị phát hiện không nhỉ?"_Rindou
"Kệ đi"_Rindou
__________________
~~~Tua~~
Lủi thủi bước xuống dưới nhà...cậu thấy anh và ả kia đang ngồi đút cho nhau ăn...đúng là sáng ra đâu thể làm con người ta thanh thản chút
"Oi oi...kìa em trai~ không định ăn sáng à?"_Ran
Anh đáp lại bằng giọng cợt nhả, hẳn là chuẩn bị cào cấu trái tim cậu đây...thật ác độc mà...chưa vừa lòng con quỷ này sao...chỉ giỏi trêu đùa người khác
"...ăn đi tôi không cần"_Rindou
Thái độ của cậu khiến Ran không mấy thoải mái, hắn giả vờ cho qua nhưng trong lòng đang điên lên...rõ là nội tâm anh em nhà này phức tạp quá!
Cậu cố né tránh để anh không phải thấy đôi mắt sưng kia nhưng dần giọng lại nhỏ đi từng chút một...ráng mà bước vào bếp kiếm tạm cái gì ăn chứ ăn cùng họ làm gì để rồi mang tiếng xen giữa...
_______________________
Êzzz lô:3
Chap hơi ngắn:-: tui mệt quá nên tạm nhé:^
Cầu bình luận:0
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanxRindou] Chẳng Thể Bù Đắp Khoảng Trống Trong Tim
RandomTruyện có yếu tố tiêu cực, HE hay SE là do tâm trạng của tg thôi, auto vt vì quá là vã truyện:")) Tôi sẽ cố gắng làm cho các côk sót đến đau ruột thịt =)))) Oc nặng☠